“9 thiếu nữ” đã hy sinh để bảo vệ đường dây điện thoại cho đến phút cuối cùng
“9 thiếu nữ” đã hy sinh để bảo vệ đường dây điện thoại cho đến phút cuối cùng
Ngày 20 tháng 08 năm 1945.
Tại Sakhalin, một hòn đảo phía trên Hokkaido (nay thuộc Nga), đã xảy ra một bi kịch đau thương. Những cô gái trẻ dũng cảm đã chiến đấu tới cùng để bảo vệ đường dây liên lạc duy nhất của toàn bộ người dân Nhật Bản lúc bấy giờ.
Vào thời điểm đó, Sakhalin là lãnh thổ của Nhật Bản. Đây là hòn đảo nơi có rất nhiều người sinh sống, trong đó có quân nhân và cả dân thường.
Ngày 15 tháng 08 Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, nhưng không lâu trước đó, Liên Xô đã tuyên chiến với Nhật vào ngày 08 tháng 08.
Dù chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, nhưng quân đội Liên Xô vẫn tiếp tục tấn công. Nhiều người Nhật bị sát hại, phụ nữ thì bị binh sĩ Liên Xô hãm hiếp.
Đảo Sakhalin cũng bị quân Liên Xô cũng tràn vào tấn công ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc.
Bất chấp tất cả nguy hiểm, 9 cô gái trẻ tuổi đã ở lại đến phút cuối. Họ là các nữ nhân viên trực tổng đài điện thoại.
Khác với điện thoại ngày nay, thời đó để kết nối cuộc gọi phải nối đường dây vật lý bằng tay. Do đó, nếu không có người thực hiện công việc này, cuộc gọi sẽ không thể được kết nối, đồng nghĩa với việc không thể liên lạc qua điện thoại.
Những cuộc gọi từ đất liền đến Sakhalin, và ngược lại, những cuộc gọi từ đảo về đất liền. Trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc và điện thoại là phương tiện liên lạc duy nhất trong những tình huống khẩn cấp, những cô gái trẻ đã cảm nhận một cách sâu sắc sứ mệnh của mình. Giây phút ấy họ đã không ngần ngại, đồng lòng cùng nhau ở lại, tiếp tục công việc, để đảm bảo duy trì đường dây điện thoại được kết nối cho đến những phút cuối cùng.
Tiếng pháo, tiếng súng vang lên ngày càng gần. Bên ngoài là biển lửa và tiếng gào thét. Bên trong trụ sở, họ vẫn ở đấy, tiếp tục công việc của mình.
Chiến tranh đã kết thúc trên danh nghĩa, nhưng cuộc chiến thật sự vẫn còn tồn tại, và họ đã âm thầm chiến đấu.
Hơn ai hết, họ hiểu rằng một khi họ rời đi, những cuộc gọi sẽ không thể kết nối, người thân không thể liên lạc được với nhau, những lời chào tạm biệt sẽ không thể truyền đến người ở nơi xa, và có khi những lời đó cũng chính là lời tạm biệt cuối cùng. Hiểu rõ điều đó, họ đã kiên trì ở lại, bất chấp lệnh sơ tán, để hoàn thành sứ mệnh một cách trọn vẹn nhất mà mình có thể.
Quân địch càng lúc càng tiến gần, cửa sổ tại nơi họ làm việc bị súng bắn vỡ tan… họ vẫn chẳng rời đi. Những cô gái trẻ tuổi đôi mươi với vẻ ngoài dịu dàng nhưng hành động lại vô cùng dũng cảm.
Rồi… tình hình trở nên tuyệt vọng. Thông qua đường dây, những cô gái trẻ đã gửi đi thông điệp cuối cùng:
- “Mọi người ơi, đây là khoảnh khoắc cuối cùng rồi.
Xin vĩnh biệt, vĩnh biệt mọi người..!”
Sau khi nói lời vĩnh biệt, 9 cô gái đã uống thuốc độc mà họ chuẩn bị sẵn và cùng nhau ra đi. Người ta kể rằng đã tìm thấy thi thể của họ gục xuống ngay tại bàn làm việc.
Dường như họ đã thống nhất với nhau rằng thà tất cả cùng chết còn hơn sống mà bị quân địch cưỡng hiếp, dày vò xác thân.
Dù nói chiến tranh đã qua đi, nhưng thảm kịch thật sự vẫn chưa kết thúc. Và cuối cùng họ đã chọn kết thúc bằng cách tự kết liễu mạng sống của chính mình.
Sau chiến tranh, tên của 9 thiếu nữ đã được khắc lên bia tưởng niệm tại địa phương để tưởng nhớ về họ.
Chiến tranh qua đi, để lại biết bao tan thương và mất mát. Quân nhân hy sinh trên chiến trận, mạng sống của nhiều người khác cũng bị cướp đi. Biết bao lần người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh; hay những lần con trẻ mồ côi, gia đình ly tán…
Hy vọng rằng mãi về sau chiến tranh sẽ không xảy ra và những thảm kịch tương tự cũng sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa.
Tác giả: Abe Kengo
Biên kịch: Maeri Phương Kỳ