Người Nhật – món mồi “béo bở” cho những mánh khoé lừa bịp tinh vi ở Việt Nam
Qua lời kể và câu chuyện chân thật về những người Nhật đã và đang sống trên đất nước ta, Japo muốn giúp bạn hình dung về một Việt Nam “không đẹp” tồn tại. Cùng đọc và suy ngẫm.
Hai lần bị cướp sạch tài sản
Một người bạn của sếp tôi thường xuyên lui tới một quán rượu trong con phố người Nhật ở Sài Gòn. Bỗng một ngày, anh uống rượu một mình và thức dậy thì thấy mình đang ở trong ATM gần đó trong tình trạng mất sạch tài sản. Rõ ràng, đã có người đánh thuốc và ép anh rút tiền trong tài khoản, đồng thời lấy đi toàn bộ điện thoại, ví và túi xách của anh. Rơi vào tình cảnh trớ trêu chưa từng thấy, anh đành thơ thẩn về nhà.
Vậy mà, chưa rút được kinh nghiệm. 3 ngày sau, bữa tiệc với đối tác kết thúc, anh say xỉn leo lên Taxi về nhà. Nhân lúc anh không tỉnh táo, tài xế Taxi đã thông đồng với người ngoài để cướp túi xách của anh này khi anh vừa mới xuống khỏi Taxi.
Hai lần bị cướp ngay trước mắt, bảo là của đi thay người cũng chỉ là để tự an ủi mình thôi. Cũng không biết sau hai lần này, anh đã cảnh giác hơn nhiều chưa hay đã bỏ về nước trong nỗi ấm ức rồi. Tuy nhiên, Tôi chắc chắn thiện cảm của anh về Việt Nam đã mất và thay vào đó chỉ còn sự đề phòng, không hơn không kém.
Bị trộm tiền ngay trong nhà
Trước đây, bạn tôi, một người Nhật tầm trung niên hiền lành, vui tính ở trọ trong một con hẻm nhỏ. Nơi đó tưởng chừng như rất an ninh vì bên cạnh là Tổ dân phố, khắp con hẻm đều có người nước ngoài thuê trọ, lại còn là trung tâm thành phố. Vậy mà đến một ngày, tiền của anh để trong két sắt đã không cánh mà bay. Một số tiền bằng cả gia tài, vậy mà trong một ngày đã mất hết.
Anh xuống báo cho chủ nhà để cùng đến đồn cảnh sát làm việc thì nhận được thái độ không mấy hợp tác. Anh biết lần này không thể tìm lại số tiền đó nên đã định bụng cho qua. Thế nhưng, vài ngày sau, anh đã biết nguyên nhân số tiền đó “bốc hơi”. Là do chính chủ nhà và người giúp việc đã lấy. Đó là lúc anh có việc gấp về nhà và mở cửa thì thấy người giúp việc nhà đang hí hoáy mở két sắt của mình. Chắc chắn là người đó đã theo dõi những lần anh mở két để tìm ra mật mã.
Họ trắng trợn thừa nhận nhưng anh thì chẳng làm được gì.
Tuy đã chuyển nhà, những mỗi lần nhắc lại, mặt anh lại thấy rõ sự chua xót.
Người đánh giày “nhiệt tình” trên vỉa hè
Tôi có một cô bạn người Nhật tôi quen cách đây 2 năm. Lần đầu tiên cô ấy đến cùng với nhóm bạn trong ban nhạc của trường. Đều là những người lần đầu tiên đến Việt Nam, họ cũng chỉ dựa theo sách hướng dẫn để đi thăm quan, mua sắm khắp Sài Gòn.
Đó lẽ ra là chuyến đi đáng nhớ nếu không có cơn ác mộng “ những người đánh giày”. Một ngày, nhóm bạn đi dạo trên đường Đồng Khởi thì bị hai người đánh giày chèo kéo. Hai cậu thanh niên trong nhóm trở thành đối tượng “bị tấn công”. Nhân lúc hai cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị hai người đánh giày “trấn lột” giày và chà lấy chà để.
Cả nhóm cảm thấy không ổn nhưng không thể giành lại chiếc giày nên đành ngán ngẩm đứng nhìn. Đánh xong, hai người đàn ông “phán” giá 200,000 vnd mỗi đôi. Không biết tiếng, cũng chẳng muốn lằng nhằng, cả nhóm đành đưa tiền rồi lẳng lặng đi. Không khí náo nức cũng chẳng còn, thay vào đó là nỗi ấm ức dâng lên.
Khi Tôi hỏi, liệu nhóm bạn của cô ấy có còn muốn quay lại Việt nam hay không sau vụ “trấn lột” trắng trợn ấy. Cô ấy chỉ cười ái ngại và nói khéo rằng bạn của cô đã rất thích món ăn Việt Nam.
Tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười “đau đớn”. Ôi Việt Nam!
Taxi từ sân bay đến trung tâm thành phố
Đi taxi từ sân bay về khách sạn. bị lừa mất cả “đống” tiền dường như là câu chuyện không còn xa lạ đối với những du khách lần đầu đến Việt Nam. Rất nhiều người Nhật than thở với Tôi rằng sao tiền Taxi từ sân bay về quận 1 lại mắc như vậy.
Khác hoàn toàn với hướng dẫn họ đã xem trên mạng trước đó. Có người phải trả tận 50 đô, có người bị “chém” gấp mười, hai mươi lần so với số tiền gốc. Những người lần đầu đến Việt Nam. Không biết họ đã háo hức, mong đợi bao nhiêu, vậy mà vừa đặt chân xuống đất nước này lại phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thử hỏi có ai vui vẻ du lịch được nữa.
Câu chuyện bị phản bội niềm tin
Sếp cũ Tôi là người Nhật, 10 năm trước vì yêu mến Việt Nam mà quyết định lập nghiệp ở nơi xứ người. Đến một ngày, một người bạn Việt Nam khá thân đến gặp anh và mong muốn cùng góp vốn xây dựng nhà hàng Nhật ở thành phố. Người này vẽ ra cho anh thấy được lợi ích ra sao và cách làm thật cặn kẽ, chi tiết.
Từ mối quan hệ bạn bè giữa 2 người cũng như kế hoạch mà ngưới này đưa ra, sếp tôi đồng ý và đưa cho người bạn ấy 300 triệu vnd. Không lâu sau đó, sếp Tôi được tin ngưới ấy đã ôm sạch số tiền đầu tư và bỏ trốn sang Nhật. Tin tưởng vào mối quan hệ lâu năm là thế mà cái kết anh ấy phải nhận thật đau lòng.
20 tuổi, lần đầu đến Việt Nam, lần đầu bị lừa
Bạn tôi, một sinh viên khoa Việt Nam học, mang trên mình niềm vui khi lần đầu đến với đất nước mình đã hằng ao ước, đã bị lừa một vố đau đớn.
Theo lời kể của người bạn ấy, một ngày tháng 8 của 4 năm về trước, vì lần đầu đặt chân đến Việt Nam, cũng là lần đầu đi nước ngoài, bạn tò mò và hứng thú với mọi thứ xung quanh. Trong lúc đi dạo, một tài xế xe ôm đến và bắt chuyện với bạn Tôi bằng tiếng Nhật. Cảm thấy phấn khích và đôi chút tò mò, bạn đồng ý lên xe và cùng tay xe ôm đó đi.
Không ngờ rằng, bạn lại bị đưa đến một quán nhậu trong hẻm tối, trong quán có nhiều phòng nhỏ cũng tối không kém. Khi bạn đã yên vị cùng người tài xế bên cạnh thì rất nhiều cô gái bước vào cho bạn tôi chọn. Chỉ nghĩ đơn thuần là một dịch vụ đi kèm, nên thản nhiên chọn một cô gái và nói chuyện cùng nhau.
Đến lúc cô gái này đi ra thì một gã đàn ông bặm trợn đi vào ngồi xuống chỗ cô gái lúc nãy và chìa hóa đơn thanh toán cho bạn. Lúc này bạn mới sững ra là mình đã bị lừa vì số tiền phải trả quá lớn, đến những 7 triệu vnd.
Biết bản thân đã dại dột tin tưởng người lạ, nhưng vì xung quanh không có cảnh sát, lại còn trên một đất nước xa lạ, bạn đành ngậm ngùi trả tiền. Hôm đó về đến khách sạn, bạn đã khóc. Không biết là do thất vọng về đất nước mình hằng khao khát đặt chân hay trách bản thân mình nhẹ dạ.
Mỗi ngày, không những người Nhật mà rất nhiều du khách nước ngoài bị lừa lọc, ăn tiền bởi các dịch vụ trá hình như vậy.
Đến khi nào mà những chuyện đau lòng như người Việt lừa đảo, ăn cắp vặt, bỏ trốn mới chấm dứt đây. Phải chăng đến lúc cả nước Nhật ghét bỏ, quay lưng lại với Việt Nam thì một số bộ phận mới sáng mắt. Hỡi ơi, hãy thức tỉnh từ bây giờ, lao động chân chính bằng đôi tay, trí tuệ của mình để đưa đất nước đi lên khỏi tụt hậu.
Chee