Quan niệm của người Nhật về cái chết
Quan niệm của người Nhật về cái chết
Chết là như thế nào là?
Điều gì xảy ra sau khi con người ta chết đi?
Đây là những câu hỏi mà bất cứ ai cũng tò mò, và tùy thuộc vào tôn giáo mà người ta có những câu trả lời khác biệt.
Người Nhật, ý tôi là người Nhật Bản từ xa xưa, có một lối tư duy gọi là “shiseikan”, coi cái chết và sự sống là một đôi đi cùng nhau.
Trong nội dung lần này chúng ta hãy cùng xem qua quan điểm của người Nhật về sự sống và cái chết, khác với quan điểm trong Phật giáo và cả Kitô giáo.
Sự dung hợp giữa Thần đạo (đạo Shinto), vốn có nguồn gốc từ Nhật Bản, và Phật giáo vẫn tồn tại trong nhận thức của người Nhật.
Phật giáo là một trong số những tôn giáo phổ biến ở Việt Nam, nếu bản thân mình là một Phật tử, chắn chắn rằng Quý vị đã từng được nghe về khái niệm “luân hồi”.
Luân hồi, còn được gọi là tái sinh hay chuyển kiếp, là khái niệm trong nhiều tôn giáo và triết học về việc một sinh vật sống sau khi chết sẽ tiếp tục tồn tại ở một hình thái khác, có thể là con người, động vật, hoặc các dạng sống khác.
Mặt khác, Thần đạo coi cái chết là sự ô uế.
Đó là lý do tại sao không có nhiều câu chuyện liên quan đến cái chết. Và cũng chính là lý do tại sao có nhiều ngôi mộ trong các ngôi chùa ở Nhật Bản, nhưng không có ngôi mộ nào trong các đền thờ.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cái chết bị ghét bỏ và bị phong ấn.
Thần đạo tôn thờ thiên nhiên, và cái chết được coi là một phần của thiên nhiên. Và có một niềm tin cho rằng thế giới bên kia sau khi chết là hoàn toàn tách biệt và không liên quan gì đến thế giới mà chúng ta đang sống.
Vì vậy, thay vì bận tâm về thế giới bên kia, những điều mà chúng ta không bao giờ có thể biết trước, thì hãy tập trung vào việc sống trọn vẹn cuộc sống hiện tại, chuẩn bị cho khoảnh khắc không thể tránh khỏi của cái chết.
Nhưng một khi chúng ta chết đi, mọi thứ đã kết thúc.
Tuy nói “chết là hết” nhưng không có nghĩa chúng ta có thể đối xử với người đã khuất một cách vô tâm như thể không còn liên quan.
Chúng ta được sinh ra và sống đến ngày nay là nhờ có tổ tiên. Nên biết ơn điều đó và cố gắng làm những gì có thể cho chính bản thân mình.
Tất nhiên, các nhà tang lễ ở Nhật Bản cũng tổ chức lễ truy điệu, nhưng điều này là để bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã khuất, và cả chính chúng ta, những người vẫn còn sống.
Lễ truy điệu là một phần của nghi thức tang lễ, được tổ chức để tưởng nhớ và bày tỏ sự thương tiếc đối với người đã khuất. Đây là dịp để gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp cùng nhau chia buồn, ôn lại những kỷ niệm, và tiễn biệt người đã ra đi.
Trong Thần đạo, không có thiên đường, cũng không có địa ngục. Mà chỉ đơn giản là người chết thì sẽ đến thế giới riêng của người chết, một nơi mà con người sống chúng ta không bao giờ có thể đến được.
Khác với các tôn giáo khác trên thế giới, Thần đạo không có khái niệm thiện hay ác.
Ở Nhật Bản, Thần đạo và Phật giáo trộn lẫn vào nhau, điều này có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp, nhưng Thần đạo chính gốc lại rất đơn giản và không phân biệt thiện ác. Và thần linh chính là thiên nhiên.
Nhật Bản là một quốc gia dễ xảy ra thiên tai, với bốn mùa rõ rệt, và người dân sống trong nỗi sợ hãi thiên nhiên.
Thiên nhiên được xem là thần linh, nhưng thiên nhiên không phán xét con người tốt hay xấu, và cũng không đáp ứng những lời khấn cầu cho ước mơ về tiền tài, danh vọng của con người.
Không phải bằng cách khấn xin tại đền thờ, mà trước hết cần phải biết ơn.
Không phải không làm việc xấu vì sau khi chết sẽ xuống địa ngục, mà là nếu làm những việc khiến bản thân thấy bất an, lương tâm cắn rứt thì tốt nhất là đừng làm.
Làm chuyện sai trái sẽ dẫn đến đánh mất đi những mối quan hệ, đánh mất chính mình, và sẽ không thể sống hạnh phúc.
Sống mà không cần dựa dẫm vào thần linh và chết đi theo quy luật tự nhiên.
Có gặp gỡ, có chia ly. Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình.
Nếu vì sợ hãi nỗi đau chia ly mà ngừng gặp gỡ, làm trái lẽ thường thì cũng khó có thể sống hạnh phúc một mình được.
Đây chính là tư tưởng của Thần đạo. Quý vị cảm thấy như thế nào về tôn giáo này cũng như là lối tư duy của người Nhật?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ