Tìm hiểu ý nghĩa của con số đặc biệt trong Tuyên ngôn Độc lập của Indonesia
Tìm hiểu ý nghĩa của con số đặc biệt trong Tuyên ngôn Độc lập của Indonesia
Hiện tại ở Việt Nam, việc sử dụng niên hiệu đã bị bãi bỏ và thay thế bằng việc sử dụng quốc hiệu và năm dương lịch, nên có lẽ đối với một số vị độc giả, “niên hiệu” là cụm từ khá xa lạ.
Để Quý vị có thể hiểu rõ hơn, thì “niên hiệu” là một giai đoạn quốc gia gồm các năm nhất định được các hoàng đế Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa như Việt nam, Triều Tiên và Nhật Bản sử dụng. Mỗi vua thường có một hoặc nhiều niên hiệu riêng. Sau niên hiệu là số năm. Niên hiệu được xuất phát từ khẩu hiệu hay phương châm trị vì của vị vua đó.
Trên thế giới, lịch Gregory hay còn gọi là Dương lịch được sử dụng phổ biến, và hiện tại đang là năm 2025 theo dương lịch. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, song song với dương lịch còn có hai hệ thống đếm năm khác.
Một trong số đó là Hoàng lịch, hay còn gọi là Lịch Hoàng gia (皇暦 – Koreki), bắt đầu từ khi đất nước Nhật Bản được thành lập. Và tính theo lịch này thì hiện tại đang là năm 2681.
Trước đây từng có một loại máy bay chiến đấu được gọi là 零戦 (tên tiếng Anh là Zero Fighter), được chính thức đưa vào sử dụng vào năm 2600 theo Hoàng lịch, cái tên này được lấy từ hai số 00 nằm cuối trong số năm “2600”.
Dù hiện tại chúng ta không còn nhìn thấy loại máy bay này được sử dụng nữa nhưng đây chính là nguồn gốc về cái tên của nó.
Ngoài Hoàng lịch ra thì tại Nhật Bản thời gian còn được tính theo niên hiệu.
Niên hiệu hiện tại ở Nhật Bản được gọi là Lệnh Hoà (令和 – Reiwa), niên hiệu trước đó là Bình Thành (平成 – Heisei), trước đó nữa là Chiêu Hoà (昭和 – Showa). Mặc dù niên hiệu vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, nhưng chúng chỉ được sử dụng tại đất nước Nhật Bản.
Tuy nhiên có một văn kiện nước ngoài quan trọng đã sử dụng cách đếm năm của Nhật Bản để đánh dấu thời gian. Và văn kiện này được xác định chính là bản Tuyên ngôn Độc lập của Indonesia.
Vậy thì tại sao cách đếm năm mà Nhật Bản sử dụng lại được sử dụng trong một văn kiện quan trọng chứng minh sự thành lập của một quốc gia?
Xin mời Quý vị cùng tìm hiểu thông qua nội dung lần này!
Trong quá khứ, Indoneshia từng nằm dưới sự cai trị của Hà Lan trong suốt 350 năm.
Trong Thế chiến thứ hai, ý định đánh bại Hà Lan và giành quyền chiếm đóng tại Indonesia của Nhật Bản đã thất bại. Hà Lan đã quay lại, cùng một số quốc gia đồng minh khác thêm một lần nữa đưa Indonesia quay lại nằm dưới sự thống trị của mình.
Trước đó, từng hứa sẽ ủng hộ nền độc lập của Indonesia, thế nhưng sau khi thất bại Nhật Bản đã bị buộc phải giải giáp và không được phép hỗ trợ cho Indonesia.
Chính phủ Nhật Bản rơi vào tình thế không thể thực hiện lời hứa hỗ trợ Indonesia giành độc lập.
Trong bối cảnh ấy, khoảng 2000 binh lính Nhật Bản đã “phản bội” mệnh lệnh của chính phủ Nhật Bản, rời bỏ hàng ngũ, không trở về nước mà chọn ở lại chiến đấu bên cạnh người dân Indonesia. Họ truyền lại kiến thức quân sự, kỹ thuật hiện đại và chiến thuật du kích cho quân đội cách mạng Indonesia. Dưới sự hỗ trợ từ các cựu binh này, lực lượng Indonesia đã trưởng thành vượt bậc.
Cuộc kháng chiến giành độc lập kéo dài 04 năm, và cuối cùng Hà Lan buộc phải công nhận Indonesia là quốc gia độc lập. Trong thời gian ấy, khoảng 1000 binh lính Nhật đã ngã xuống trên chiến trường. Nhiều người trong số đó đã được an táng tại Nghĩa trang Anh hùng Quốc gia Indonesia.
Họ đã chọn từ bỏ con đường về với đất nhà để giữ lời hứa mang lại cho Indonesia một tương lai tươi sáng.
Một chi tiết đầy ý nghĩa nằm trong bản Tuyên ngôn độc lập của Indonesia mà có lẽ ít người biết đến chính là ngày độc lập của Indonesia không được ghi bằng Dương lịch. Thay vì ghi năm 1945, quốc gia này đã dùng số “05”, đại diện cho năm 2605 theo Hoàng lịch Nhật Bản.
Không phải là một sự trùng hợp, tôi tin rằng đây chính là cách chính phủ Indonesia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính Nhật đã từ bỏ tất cả, đất nước, gia đình, và cả tương lai, để cùng người dân Indonesia chiến đấu cho một nền độc lập thật sự.
Chính phủ Nhật Bản thời điểm đó buộc phải ra lệnh giải tán quân đội và triệu hồi binh lính về nước, không thể thực hiện lời hứa với Indonesia. Nhưng 2000 người lính ấy, bằng chính hành động “phản bội” mệnh lệnh cấp trên, đã giữ trọn lời hứa mà đất nước họ không thể giữ.
Họ chọn trách nhiệm, chọn đứng về phía công lý và tương lai của một dân tộc khác. Bất chấp hy sinh bản thân, vẫn hoàn thành lời hứa với tinh thần kiên định.
Tinh thần trách nhiệm của họ là thứ khó có thể tìm được trong xã hội ngày nay nói chung, và ở Nhật Bản nói riêng.
Chiến tranh chưa bao giờ là điều tốt đẹp khi mà con người tàn sát lẫn nhau, gây ra bao tan thương mà mất mát. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng trong câu chuyện mà tôi vừa kể, nếu như không tiếp tục chiến đấu có lẽ Indonesia đã không thể có được độc lập như ngày hôm nay.
Nội dung mà tôi chia sẻ hoàn toàn không mang tính chất ca ngợi hay ủng hộ chiến tranh. Tôi chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện về ý thức trách nhiệm, một khái niệm đang ngày càng mờ nhạt trong xã hội hiện nay.
Có rất nhiều loại trách nhiệm, trách nhiệm trong lời nói, trong hành động; trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội…
Có thể chúng ta không làm được việc lớn lao như những người lính đã hy sinh để thực hiện lý tưởng, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể giữ lời hứa với người thân, với bạn bè, đồng nghiệp… Sống có nguyên tắc, có trách nhiệm với bản thân và tổ chức.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ