Lương của các samurai được trả bằng hiện vật thay vì tiền
Lương của các samurai được trả bằng hiện vật thay vì tiền
Nhật Bản vào thời Edo đã từng tồn tại hệ thống có tên là Kokudaka (石高). Đây là hệ thống đo lường và đánh giá kinh tế thời Edo (1603–1868), dùng để xác định quy mô và sức mạnh của một lãnh địa (藩 – han) cũng như mức lương của samurai và quan lại.
Vào thời điểm đó lương của samurai được trả bằng hiện vật, và chính xác là bằng lúa gạo. Không có tiền, chỉ nhận được lúa gạo, vậy chẳng lẽ họ chỉ ăn cơm trắng mà sống qua ngày hay sao?
Trong hệ thống đo lường Kokudaka, đơn vị 1石 (ichi-koku) tương đương khoảng 150kg gạo – đây là lượng gạo được coi là đủ để nuôi một người trưởng thành trong một năm.
Tuy nhiên, khi nói một samurai có 100石, không có nghĩa là ông ta được phát đủ 100石 gạo để ăn, mà đó là thu nhập danh nghĩa, từ đó lãnh chúa sẽ chi trả thực tế (thường ít hơn) cho gia tộc và người hầu.
Lúa gạo thì đã được phát, nhưng còn những thực phẩm và nhu yếu phẩm khác thì phải làm sao? Đâu thể chỉ ăn cơm trắng sống qua ngày, chưa kể đến các khoản chi để trang bị vũ khí, nơi ở, đều rất tốn kém. Nếu chỉ nhận được lúa gạo, các samurai làm sao có thể chi trả được những khoản này?
Đây chính là lý do có những thương nhân chuyên thu mua gạo để đổi thành tiền mặt.
Samurai giữ lại phần gạo đủ để ăn, còn lại thì đổi thành tiền để chi tiêu.
Đến đây thì một câu hỏi được đặt ra:
“Sao không trả lương bằng tiền hay vàng cho tiện hơn?”
Đây là thắc mắc rất tự nhiên, và người Nhật thời đó cũng đã suy nghĩ về điều này.
Thế nhưng, có vẻ đối với người nhận, gạo lại là phương tiện tốt nhất.
Vào thời điểm đó, ở Nhật Bản cũng đã có tiền, nhưng tiền tệ không thống nhất, cụ thể:
- Phía Đông Nhật Bản (bao gồm Tokyo) chủ yếu dùng tiền vàng
- Phía Tây Nhật Bản (bao gồm Osaka) chủ yếu dùng tiền bạc
Hơn nữa, mỗi lãnh địa (tương đương các tỉnh thành ngày nay) còn tự phát hành tiền riêng, nên tiền tệ rất phức tạp.
Dĩ nhiên là có những thương nhân đổi tiền, nhưng phí đổi cao và tỷ giá lại chênh lệch thất thường, nên tiền không thuận tiện để sử dụng.
Ngược lại, giá gạo gần như thống nhất trên toàn Nhật Bản, vì vậy trong giao thương giữa các vùng, gạo trở thành phương tiện trao đổi thuận tiện nhất.
Có thể nói, gạo chính là đồng tiền chung của cả nước Nhật thời đó.
Người Nhật thuở bấy giờ ăn uống rất giản dị, kể cả các samurai cũng vậy. Bữa ăn chủ yếu là cơm trắng, ăn kèm chút cá, rau và một bát súp miso. Những món ăn kèm này chỉ đơn thuần giúp làm bữa cơm thêm phong phú, chứ thực phẩm chính thì luôn là lúa gạo.
Gạo được ví như những hạt ngọc trời quý giá, vừa mang đến những bữa cơm no, ấm lòng, nuôi sống con người, vừa đóng vai trò như tiền tệ cho người dân Nhật Bản lúc bấy giờ.
Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, ngành nông nghiệp cũng theo đó mà phát triển. Nhưng đối với người dân Nhật Bản, lúa gạo vẫn là lương thực chính, những bát cơm nóng hổi, ngào ngạt mùi hương của đất trời không một loại thực phẩm nào khác có thể thay thế được.
Sự trân quý mà người dân Nhật Bản chúng tôi dành cho lúa gạo từ ngàn xưa cho đến ngày nay, qua bao thế hệ vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi trân trọng từng bữa ăn, từng hạt gạo và luôn biết ơn những món quà đến từ thiên nhiên mà tạo hoá đã ban tặng cho nhân loại.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ