“Cô dâu chiến tranh” – Những cái tên không được nhắc đến trong lịch sử
“Cô dâu chiến tranh” – Những cái tên không được nhắc đến trong lịch sử
War bride (cô dâu chiến tranh) là thuật ngữ dùng để chỉ những người phụ nữ kết hôn với các quân nhân đến từ các quốc gia khác trong thời kỳ chiến tranh, khi các quân nhân này đóng quân ở nước của họ. Sau đó chuyển đến quốc gia của chồng, thường là với sự hỗ trợ của các đạo luật nhập cư đặc biệt như Đạo luật Cô dâu chiến tranh của Mỹ sau Thế chiến thứ hai.
Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Nhật Bản rơi vào sự chiếm đóng của Mỹ. Trong giai đoạn đó, đã có rất nhiều phụ nữ Nhật Bản phải chịu đựng những tổn thương to lớn, nhưng sự tồn tại của họ lại không hề được nhắc đến trong sách giáo khoa lịch sử. Thông qua nội dung lần này, chúng ta hãy cùng nhìn lại cuộc đời của họ để suy ngẫm thêm về sự tàn khốc mà chiến tranh gây ra.
Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước quân Đồng minh, trong đó có Mỹ. Ngay sau đó, dưới danh nghĩa “điều chỉnh”, hơn 400.000 quân lính Mỹ đã tràn vào khắp Nhật Bản.
Chỉ vài ngày sau, ngày 23 tháng 8, theo yêu cầu của quân Đồng minh, Nhật Bản đã thành lập một tổ chức mang tên RAA (viết tắt của Recreation and Amusement Association).
Vào thời kỳ đỉnh cao, đã có tới hơn 70.000 phụ nữ Nhật phải làm việc trong tổ chức này. Tại đây, họ bị buộc phải phục vụ cho chính những binh lính đến từ đất nước đã khiến Nhật Bản rơi vào thảm cảnh.
Dù có nhận được thù lao, nhưng số tiền mỗi lần tiếp một binh lính chỉ vỏn vẹn 0,08 USD. Có những người phải tiếp đến 47 lính Mỹ trong một ngày. Với mức giá rẻ mạt ấy, binh lính Mỹ gần như muốn làm gì thì làm.
Trong giai đoạn cuối chiến tranh, tại Okinawa, vô số vụ cưỡng hiếp do lính Mỹ gây ra đã xảy ra. Không có con số thống kê chính xác, nhưng người ta ước tính có hơn 10.000 phụ nữ trở thành nạn nhân.
Sau khi chiến tranh kết thúc, khi quân Mỹ tiến vào Nhật, chính phủ Nhật cũng không thể bắt giữ hay xét xử họ.
Chỉ riêng trong 1 tháng ngay sau khi chiến tranh kết thúc, ít nhất 3.500 phụ nữ đã bị xâm hại.
Tất nhiên, không phải tất cả lính Mỹ đều là người xấu. Vẫn có một số người thật lòng yêu thương những cô gái Nhật mà họ gặp. Những cô gái này quyết định kết hôn và theo chồng sang Mỹ sinh sống.
Trong vòng 5 năm sau chiến tranh, con số này lên tới 50.000 người. Đối mặt với lượng lớn phụ nữ Nhật nhập cư, chính phủ Mỹ đã lập ra các cơ sở giáo dục để hỗ trợ họ.
Thế nhưng chờ đợi những người phụ nữ ấy lại là sự kỳ thị. Sau khi đến Mỹ, họ bị khinh miệt bởi hàng xóm, thậm chí cả gia đình chồng. Họ bị miệt thị và đánh đập, bị gọi là “bọn khỉ vàng hèn hạ”.
Tại vùng đất mà họ đặt chân đến, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm và phân biệt đối xử là chuyện xảy ra hằng ngày. Không thể hiểu ngôn ngữ để giao tiếp, họ đã phải gắng gượng từng ngày trong cô độc, vật lộn với bao điều khắc nghiệt để sinh tồn.
Điều tồi tệ hơn nữa chính là sự quay lưng từ đồng bào. Họ bị người Nhật gọi là “những kẻ bán thân cho lính Mỹ để lấy tiền”. Nhưng thực tế, chính nhờ những người phụ nữ này mà nhiều phụ nữ Nhật khác thoát khỏi thảm cảnh bị cưỡng hiếp. Và như tôi đã đề cập, số tiền họ nhận được chỉ là con số ít ỏi, gần như bằng không.
Ấy vậy mà họ lại phải gánh chịu sự khinh miệt cay nghiệt từ đồng bào.
Một trong những người từng trải qua điều này là Keiko Hahn (佳子ハーン).
Năm 20 tuổi, bà kết hôn với một lính Mỹ và di cư sang Mỹ. Nguyện vọng của bà là có thể sống một cuộc đời kiêu hãnh, kể cả đối với Mỹ hay là Nhật Bản. Dù trải qua vô số những khó khăn từ phân biệ đối xử, bà đã kiên cường sống với mong ước ấy.
Chiến tranh qua đi, để lại vô vàn những tan thương, mất mát, và sự hận thù. Thế nhưng, cho đến nay, nhân loại vẫn chưa thể chấm dứt chiến tranh. Và rồi, phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của những tội ác trong chiến tranh.
Chẳng phải đã quá đủ để thức tỉnh? Chẳng phải đã đến lúc cần phải chấm dứt cơn ác mộng mang tên “chiến tranh” này rồi hay sao?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ