Mối liên hệ giữa thần linh và thế giới theo quan điểm của người Nhật
Mối liên hệ giữa thần linh và thế giới theo quan điểm của người Nhật
Tôn giáo vốn dĩ sinh ra để mang lại hoà bình, đáng buồn thay, nhân loại vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn những cuộc chiến xuất phát từ động cơ tôn giáo.
Trong lịch sử Nhật Bản, từng có thời kỳ các nhà sư vũ trang xảy ra xung đột với tầng lớp samurai, nhưng Nhật Bản chưa từng xảy ra chiến tranh vì tôn giáo.
Thậm chí việc đàn áp những người theo đạo Thiên Chúa một thời cũng chỉ là biện pháp đối phó với chính sách thuộc địa của các nước phương Tây, nên về mặt chính xác, đó không phải là xung đột tôn giáo.
Vậy tại sao Nhật Bản lại không xảy ra chiến tranh tôn giáo?
Nói về điều này, người ta cho rằng lý do nằm ở sự khác biệt trong quan niệm về thần và thế giới của người Nhật.
Thần linh hay thế giới tồn tại trước?
Hầu hết các tôn giáo đều cho rằng thần là đấng tạo hóa, xuất hiện trước rồi tạo ra thế giới.
Nhưng trong quyển Cổ Sự Ký (Kojiki) viết về thần thoại Nhật Bản thì vũ trụ tồn tại trước, rồi từ vũ trụ mới sinh ra các vị thần.
Toàn tri toàn năng?
Trong nhiều tôn giáo, thần là đấng tuyệt đối, toàn tri toàn năng, không bao giờ sai lầm. Nhưng trong thần thoại Nhật Bản các vị thần lại rất phàm tục, với đầy đủ cảm xúc và khuyết điểm. Trong đó có những câu chuyện như ném con xuống biển vì đứa trẻ sinh ra không thành hình; hay sau khi vợ qua đời vì sinh ra đứa con là thần lửa, người chồng cũng là một vị thần trong cơn thịnh nộ đã chính tay giết chết con mình; hoặc câu chuyện về người chồng vì quá nhớ thương người vợ quá cố, đã âm thầm lẻn vào thế giới bên kia để đi tìm và gây ra đại hoạ…
Những vị thần này không phải là đấng hoàn mỹ, mà mang cảm xúc, lỗi lầm như con người.
Có hay không sự liên kết giữa thần và người?
Ví dụ, Thiên hoàng Nhật Bản được cho là hậu duệ của thần linh. Thậm chí người ta cũng nói rằng nhân loại là hậu duệ của thần linh.
Trong khi đạo Thiên Chúa tách biệt rạch ròi giữa thần và người, thì trong suy nghĩ của người Nhật Bản, hai bên lại có sự kết nối.
Hơn nữa, có rất nhiều nhân vật lịch sử có thật đã trở thành thần linh.
Không thể nói thần và người là ngang hàng, nhưng giữa con người và thần không tồn tại ranh giới tuyệt đối.
Thực thể tuyệt đối là thiên nhiên
Ở nhiều tôn giáo, trật tự được nhìn nhận là Thần linh → Con người → Thiên nhiên. Còn trong thần thoại Nhật Bản, thứ tự này là Thiên nhiên → Thần linh → Con người.
Vì người Nhật tin rằng từ thiên nhiên mà thần linh được sinh ra, nên núi có thần núi, biển có thần biển.
Nhật Bản cổ đại có môi trường sống vô cùng khắc nghiệt. Mùa hè nóng đến bức tột đột, mùa đông thì lạnh thấu xương. Rồi nào là động đất, sóng thần, núi lửa phun… thiên tai liên tục ập đến.
Con người nhỏ bé không thể nào chống lại tự nhiên. Chính cảm nhận về sức mạnh tuyệt đối của tự nhiên đã tạo nên cách nhìn tôn giáo đặt thiên nhiên lên cao nhất.
Người Nhật thích sự mơ hồ
Người Nhật thường bị nói là trả lời không rõ ràng khi giao tiếp, nhưng không những vậy, thật ra sự mơ hồ ấy cũng xuất hiện trong quan điểm tôn giáo. Cụ thể là ranh giới giữa tự nhiên và thần linh rất mơ hồ; ranh giới giữa thần linh và con người cũng mơ hồ.
Nhờ sự mơ hồ này mà Nhật Bản có nhiều vị thần, và vì thần không phải đấng tuyệt đối nên họ không thấy khó khăn khi chấp nhận các tôn giáo khác.
Là người trần mắt thịt, chúng ta không thể phán xét quan điểm nào là đúng hơn hay tốt hơn, nhưng có thể nói rằng lý do Nhật Bản không xảy ra chiến tranh tôn giáo nằm chính ở quan điểm mơ hồ ấy.
Sự mơ hồ đôi khi bị phê phán, nhưng nếu xét trên khía cạnh tránh xung đột, thì tôi nghĩ đây không hẳn là một điều xấu.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
