Trung Thần Tàng – Cuộc trả thù đẫm máu của 47 lãng nhân

Trung Thần Tàng – Cuc trả thù đẫm máu của 47 lãng nhân

 

 

Tháng 3 năm 1701.

Khi ấy, thiên hạ Nhật Bản đang trong thời Edo – thời đại của samurai và những bộ luật nghiêm cẩn như sắt đá. Đã 100 năm trôi qua, kể từ ngày Nhật Bản không còn chiến loạn.

 

Thời bấy giờ, đứng đầu giới võ sĩ là gia tộc Tokugawa, đóng tại Edo – chính là Tokyo ngày nay.

Ở kinh thành này, các bậc samurai từ khắp mọi miền Nhật Bản tề tựu, và chính tại nơi đây, duyên nghịch của hai con người đã mở đầu thảm kịch.

 

Một người là Kira Kozukenosuke, xuất thân từ dòng họ quan lại đã nhiều đời chấp chính. Tính tình ông ta kiêu căng, miệt thị người khác như chuyện thường ngày.

Người còn lại là Asano Takuminokami, lãnh chúa vùng Ako, thuộc tỉnh Hyogo ngày nay.

 

Vốn đã xấu tính nay còn thêm mâu thuẫn cá nhân, Kira liên tục buông lời nhục mạ Asano.

Lời nhục rơi trúng tim gan, cơn giận bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng bùng lên.

Asano rút kiếm chém Kira ngay tại bên trong thành Edo, nơi mà một võ sĩ tuyệt đối không được phép rút gươm.

 

Thuở bấy giờ, thanh kiếm mang theo bên mình được xem là linh hồn của một võ sĩ, nhưng rút kiếm trong thành là trọng tội trời long đất lở. Chính vì vậy, Asano lập tức bị kết án seppuku, phải tự mổ bụng kết thúc cuộc đời, máu nóng đổ xuống trước khi nỗi oan còn chưa kịp giãi bày. Trong khi đó Kira chỉ bị thương nhẹ và bình yên thoát chết.

 

Sau khi Asano chết, lãnh địa do ông cai trị, chính là trấn Ako, đã bị triều đình tịch thu. Các võ sĩ của Asano phút chốc trở thành kẻ vô chủ, không chức, không đất, tương lai như tro tàn trước gió. Từ đó họ được người đời gọi với tên gọi “lãng nhân”, tức là samurai mất chủ.

 

Uất hận dậy sóng.

 

Việc chủ tướng phạm luật và bị xử theo quốc pháp thì có thể hiểu được. Nhưng cớ gì Kira, kẻ khơi nguồn mọi sỉ nhục, lại không hề bị trừng phạt? Hai bên đều có lỗi nhưng người thì bỏ mạng, còn kẻ khơi màu cuộc chiến lại đang ung dung tự tại thì quả thật quá bất công.

Trước cục diện ấy, họ chỉ còn ba con đường để lựa chọn. Một là giao lại thành, chấp nhận vận mệnh tàn lụi. Hai là ngược lại, khoá cổng thành và cố thủ, liều chết chóng lại quân triều đình. Ba là đồng loạt mổ bụng để tỏ bày nỗi oan thay chủ tướng.

 

Trong số samurai dưới trướng Asano, người đứng đầu là Oishi Kuranosuke. Sau mấy đêm trăn trở, Oishi quyết định giao nộp thành trì, bởi đó là cách duy nhất còn có thể giữ lại hy vọng phục hưng gia tộc Asano.

 

Từ đó, suốt một năm trời ròng rã, Oishi dốc hết sức lực, tìm mọi cách xin triều đình xem xét lại vụ việc nhưng không có kết quả. Trong khi đó, từ bên ngoài, thay vì thấu hiểu, thiên hạ lại cười chê ông và những samurai khác là những kẻ hèn nhát, không dám báo thù.

Mặc cho lời gièm pha, Oishi vẫn kiên trì giữ vững suy nghĩ rằng tên tham quan Kira nhất định phải bị trừng phạt xứng đáng.

Song, dù có cố gắng đến mấy thì những nỗ lực của Oishi vẫn bị triều đình từ chối. Bởi xử phạt Kira đồng nghĩa kéo cả gia tộc thế lực của hắn xuống vực, gây thêm sóng gió trong triều, đây là điều mà ai cũng muốn tránh né.

 

Sau đó, không để ai biết lý do thật sự, nhưng Oishi đã âm thầm quyết định rời xa gia đình, đoạn tuyệt với vợ con. Dù lòng không nỡ nhưng đó là cách duy nhất để ông bảo vệ gia đình khỏi liên lụy, vì báo thù là trọng tội.

 

Đến khi tin dữ cuối cùng cũng truyền đến, biết được mọi nỗ lực của mình trong thời gian qua đều là vô nghĩa, hy vọng phục hưng gia tộc Asano hoàn toàn bị dập tắt. Lúc ấy, trong lòng Oishi như có tiếng kiếm ngân lên, mắt ông như rực lửa, ngọn lửa của sự căm hận:

  • “Nếu trời không cho công bằng… thì chúng ta sẽ tự lấy lại công bằng!”

 

Thuở bấy giờ, theo luật võ sĩ đạo, việc báo thù cho người thân bị hại hoặc báo thù cho lãnh chúa được chấp nhận là hợp pháp đối với những người thuộc tầng lớp samurai. Nhưng để hợp pháp, việc trả thù cần phải được báo trước với chính quyền. Tuy nhiên, việc báo trước này chẳng khác nào tự trói tay, để Kira củng cố phòng thủ và khiến đại sự bất thành.

 

Vậy nên, Oishi và 46 võ sĩ khác giả vờ buông xuôi, tản mác khắp nơi, kẻ uống rượu trác táng, kẻ giả say, kẻ giả nghèo, kẻ giả điên…

Tất cả chỉ nhằm khiến tai mắt của Kira mất cảnh giác.

 

Âm thầm chuẩn bị trong suốt một năm.

Đến tháng 12 năm 1702.

Trong một đêm đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng xoá. 47 võ sĩ tụ họp, ánh mắt ai nấy đều sáng bừng lên như những ngọn đuốc sáng trong đêm tối.

Khi tiếng hiệu lệnh vang lên giữa trời đông, 47 người xông thẳng vào phủ đệ Kira.

 

Với tính đa nghi vốn có, phủ của Kira luôn được canh gác cẩn thận với hàng trăm võ sĩ thân tín. Thế nhưng dù có sự áp đảo về nhân lực, phe của Kira vẫn không đủ sức chống lại khí phách của 47 võ sĩ tận trung đang một lòng muốn báo thù. Hàng trăm kẻ kia chẳng khác gì ngọn cỏ bị cuồng phong cuốn sạch.

 

Cuối cùng, Kira bị lôi ra khỏi nhà kho khi đang cố gắng trốn chui trốn nhủi, hơi thở dồn dập, mặt mũi tái nhợt.

Vận mệnh đã định, hắn không còn đường thoát. Một nhát kiếm kết liễu tất cả oan khuất.

 

Hoàn thành đại nghĩa, 47 võ sĩ không chạy trốn, không giấu mặt, không sợ hãi.

Họ đến trước mộ chủ tướng Asano, quỳ xuống, dâng thủ cấp Kira để hiến tế.

Sau đó, họ thẳng thắn ra trình diện chính quyền.

Triều đình tuy phải kết án họ seppuku theo luật, nhưng khắp thiên hạ, từ quan đến dân, đều ngưỡng mộ khí tiết của họ. Những lời chỉ trích, chê cười năm xưa giờ đây cũng đã không còn.

 

47 người lần lượt mổ bụng trong sự điềm nhiên, bình thản như đã đạt được tất cả.

 

Và từ đó, danh của 47 trung thần này sống mãi trong sử sách Nhật Bản, như ngọn lửa bất diệt tượng trưng cho lòng trung thành, nghĩa khí và sự kiên cường của người cầm kiếm.

 

 

Đây là một câu chuyện có thật ở Nhật Bản được người đời truyền tai nhau từ đời này qua đời khác và được gọi với cái tên là Trung Thần Tàng.

Cứ mỗi dịp cuối năm, người Nhật lại dành thời gian để xem lại những bộ phim được dựng lại về câu chuyện này. Dù thời lượng hơi dài, từ 3-5 tiếng, nhưng mọi người vẫn theo dõi một cách trọn vẹn, vừa xem vừa cảm nhận và rơi nước mắt.

Đây cũng từng là một phong tục quen thuộc để khép lại năm cũ của người Nhật.

 

 

Chuyện ngoài lề:

Có lẽ Quý vị đã quá quen thuộc với những bịch bánh snack Oishi giòn tan, thơm ngon đậm vị đúng không ạ?

Những người biết tiếng Nhật đa số sẽ nghĩ cái tên Oishi này xuất phát từ chữ “ngon”

trong tiếng Nhật, nhưng thực ra thì không phải. Vì chữ “ngon” trong tiếng Nhật là “oishii”, có đến hai chữ “i” ở cuối, trong khi cái tên “Oishi” thì chỉ có một chữ “i”.

 

Thật ra Oishi là thương hiệu của một công ty Philippines. Người sáng lập công ty này rất yêu thích câu chuyện Trung Thần Tàng và lấy tên nhân vật Oishi Kuranosuke trong câu chuyện làm cảm hứng để đặt tên cho thương hiệu.

 

Trung Thần Tàng là câu chuyện cảm động về nghĩa khí và lòng trung thành. Không chỉ riêng đối với người Nhật, mà cả người nước ngoài nghe qua câu chuyện này cũng vô cùng xúc động.

Nếu có dịp, Quý vị cũng hãy thử xem qua nhé! Chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: