Con đường chính nghĩa của samurai
Con đường chính nghĩa của samurai
Thông thường, khi con người nắm giữ sức mạnh trong tay, họ dễ dùng sức mạnh đó để áp chế người khác. Thế nhưng samurai Nhật Bản lại được biết đến với hình ảnh là những người tốt và không làm những việc hiếp đáp người khác.
Sở dĩ như vậy, không phải vì họ là người Nhật nên họ vốn có tính cách này, càng không liên quan đến đặc tính của DNA.
Vậy rốt cuộc là vì sao?
Người ta nói rằng samurai Nhật Bản luôn bảo vệ kẻ yếu, chẳng hạn như là những người dân thường, và chiến đấu chống lại kẻ thù mạnh. Tất nhiên, không phải samurai nào cũng vậy, tôi đang nói đến những samurai chính nghĩa, tương tự như những nhân vật chính trong những bộ phim, những bộ truyện mà chúng ta thường thấy.
Và hơn nữa, có một sự thật là thật ra họ không hẳn đã là người tốt như vậy ngay từ đầu.
Lịch sử Nhật Bản bắt đầu khoảng 2.700 năm trước, khi tổ tiên của Thiên hoàng hiện tại nắm quyền cai trị. Trong suốt một thời gian dài kể từ đó, hoàng gia và giới quý tộc xung quanh họ chính là những người thống trị. Khi đó, samurai chỉ là lực lượng bảo vệ cho họ.
Đến cuối thế kỷ 12, samurai bắt đầu giành được quyền lực.
Thủ đô Nhật Bản lúc ấy gần như chia làm hai: Kyoto thì do Thiên hoàng cai trị, còn Kamakura nằm dưới sự quản lý của nơi samurai. (Kamakura ngày nay là một thành phố thuộc tỉnh Kanagawa).
Lúc bấy giờ, rất nhiều samurai thực ra là những kẻ xấu xa. Không chỉ gây gổ với nhau, mà họ còn dùng bạo lực với cả dân thường.
Chẳng hạn như để luyện bắn cung, họ tuỳ tiện bắn vào những người đang đi lại trên đường; dùng vũ lực để đe dọa, cướp bóc; thậm chí còn bắt cóc những cô gái có nhan sắc. Hành động của họ chẳng khác gì bọn cường đạo.
Những samurai này hầu như không được dạy dỗ, chỉ dựa vào sức mạnh để sinh tồn.
Nhiều người trước đó từng sống trong núi, chiến đấu với thú rừng là chuyện thường ngày. Nói cách khác, họ chỉ là sơn tặc được trao quyền lực, và đó là nguồn gốc của samurai.
Ban đầu, những samurai tàn bạo này được kiểm soát bằng pháp luật. Các thủ lĩnh samurai lúc bấy giờ đặt ra những quy định cực kỳ nghiêm ngặt. Nhờ vậy mà số samurai làm điều xấu dần giảm đi.
Cùng lúc đó, việc giáo dục về hình mẫu “samurai đúng nghĩa” được thúc đẩy và từ đó mới xuất hiện hình ảnh samurai chính nghĩa như trong tưởng tượng của chúng ta ngày nay.
Có thể nói samurai trở nên tốt không phải vì người Nhật vốn luôn tốt bụng mà là từ kết quả của luật lệ nghiêm khắc và giáo dục.
Nền giáo dục này đạt đến đỉnh cao vào thời Edo – thời kỳ cuối của chính quyền samurai.
Những tư tưởng quan trọng được dạy gồm:
- Nghèo khó là cơ hội tôi luyện tinh thần
- Điều quan trọng nhất không được đánh mất của samurai chính là lòng tự trọng
- Giúp người yếu, trừng trị kẻ ác, đó là phẩm chất của samurai
Hệ thống giáo dục này dần hoàn thiện và trở thành khái niệm võ sĩ đạo (Bushido).
Cuối thời Edo, samurai cấp thấp lâm vào cảnh nghèo đến mức thiếu ăn. Trong khi đó, ở khắp nơi, tầng lớp thương nhân ngày càng giàu có và sống xa hoa.
Mặc dù samurai lúc nào cũng mang theo kiếm bên mình, có thể tấn công bất cứ lúc nào, dù vậy, họ hầu như không bao giờ tấn công, cướp bóc người giàu có.
Trong 260 năm kéo dài thời Edo, gần như không có chiến tranh, nên samurai không có dịp chiến đấu. Thế nhưng, trong bối cảnh dân thường ngày càng giàu có, còn samurai bị lãng quên, họ vẫn tiếp tục rèn luyện tinh thần và thể chất.
Nhiều người dân chế giễu samurai là những kẻ lỗi thời, lạc hậu. Dù vậy, giáo dục dành cho samurai vẫn luôn nhấn mạnh rằng họ phải bảo vệ dân thường, những người yếu thế hơn mình.
Nếu người có sức mạnh dùng bạo lực để thống trị, sẽ không thể duy trì được hoà bình. Nhưng với samurai Nhật Bản, đôi khi họ đã chịu đựng quá mức vì ảnh hưởng của giáo dục quá nghiêm khắc.
Chúng ta có thể thấy sức mạnh của giáo dục là vô cùng to lớn, nhưng đồng thời nó có thể trở nên vô cùng nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách.
Ngay cả ngày nay, sự giáo dục chúng ta nhận được cũng vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta cũng nên tự hỏi liệu những điều mình tin có thực sự đúng hay không. Bởi có những trường hợp, nếu chỉ nghe và tin một cách mù quáng, không tự suy ngẫm và ngừng đặt câu hỏi cho bản thân, ta có thể lạc lối.
Hãy luôn cẩn trọng điều đó!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
