Edo wazurai – Căn bệnh của sự xa hoa

Edo wazurai – Căn bệnh của sự xa hoa

 

 

Ngày xưa, vào thời Edo, thời đại cuối cùng mà tầng lớp samurai nắm quyền cai trị,  Nhật Bản trải qua một giai đoạn hòa bình kéo dài. Không còn chiến tranh liên miên, con người bắt đầu chú tâm nhiều hơn đến cuộc sống thường ngày, đặc biệt là chuyện ăn uống. Văn hóa ẩm thực cũng từ đó mà phát triển rực rỡ.

 

Trung tâm của đất nước khi ấy là Edo, một vùng đất nằm ở phía đông Tokyo ngày nay. Và cũng chính tại nơi phồn hoa ấy, người ta truyền tai nhau về một căn bệnh lạ.

Người ta gọi đó là Edo wazurai – căn bệnh chỉ có tại Edo.

 

Người mắc bệnh ban đầu chỉ thấy chân tay nặng nề, sưng phù. Nhưng theo thời gian, tim yếu dần, hơi thở ngắn lại, và cuối cùng dẫn đến cái chết. Mỗi năm, Edo có hàng ngàn người bị cướp đi sinh mạng vì căn bệnh không rõ nguyên do này.

 

Thế nhưng, điều lạ lùng hơn cả là chỉ những người sống sung túc mới mắc bệnh.

Dân gian khi ấy nói rằng, hễ ai đổ bệnh thì chỉ cần rời Edo, về quê sống một thời gian là sẽ khỏi. Vì vậy mà Edo wazurai dần bị xem như một căn bệnh của người giàu, thậm chí có người còn coi đó là lời nguyền dành cho những kẻ sống trong nhung lụa.

 

Trong suốt gần hai trăm năm, không ai biết nguyên nhân thực sự của căn bệnh này. Có người cho rằng không khí Edo ô nhiễm, nhưng điều này cũng không hợp lý, bởi dù cùng thở chung một bầu không khí nhưng dân nghèo thì lại không mắc bệnh.

 

Chỉ đến khi thời đại samurai kết thúc, Nhật Bản bước vào con đường hiện đại hóa và xây dựng quân đội kiểu phương Tây, bao gồm cả việc tham chiến với Nga, sự thật mới dần lộ diện.

Lúc này, không chỉ đối với giới nhà giàu, Edo wazurai còn bắt đầu lan rộng trong quân đội.

 

 

Và rồi người ta phát hiện ra thủ phạm thật sự không phải là không khí, cũng chẳng phải lời nguyền.

Mà là… cơm trắng.

 

Bữa ăn của người Nhật ngày xưa vốn đơn giản, chủ yếu ăn cơm là chính, thức ăn kèm chỉ là phụ, dù là ở đâu cũng vậy. Tuy nhiên cơm mà giới giàu có ở Edo và binh lính trong quân đội ăn lại khác so với những người nghèo.

 

Cụ thể người giàu ăn cơm nấu từ gạo trắng, thứ gạo được xay xát kỹ, trắng bóng và đẹp mắt mà chúng ta ăn ngày nay. Thời đó, người Edo gọi cơm trắng mới nấu là “ginshari” – cơm bạc, coi đó là biểu tượng của một bữa ăn sang trọng, đáng tự hào.

 

Thế nhưng, chính lớp vỏ và mầm gạo bị xay bỏ ấy lại chứa thứ vô cùng quan trọng chính là vitamin B1. Khi ăn cơm trắng mà thiếu rau, thịt và các loại ngũ cốc khác, cơ thể dần suy kiệt mà người ta không hề hay biết.

 

Trong khi đó, người dân quê và tầng lớp bình dân không có nhiều tiền thì thường sẽ ăn gạo lứt, hoặc có khi là gạo trộn lẫn với lúa mạch và các loại hạt khác. Nhờ vậy, họ ít khi mắc căn bệnh chết người này.

 

Thậm chí, vị tướng quân thứ 14 của Mạc phủ Edo cũng được cho là đã qua đời khi mới 21 tuổi vì mắc phải Edo wazurai.

 

Còn trong quân đội, suy nghĩ kiểu “ít nhất thì lính cũng phải được ăn cơm trắng” lại vô tình gây tác dụng ngược, khiến căn bệnh ngày càng lan rộng.

Xa hoa, đến cuối cùng, lại trở thành con dao giết chết chính con người.

 

 

Ngày nay, đối với người châu Á nói chung và người Nhật nói riêng, lúa gạo vẫn là lương thực chính. Những chén cơm trắng nóng hổi thơm ngon gần như là thứ không thể thiếu trong mỗi bữa cơm gia đình. Nhưng Edo wazurai không còn nữa, bởi bữa ăn của con người đã phong phú hơn, đầy đủ hơn.

 

Câu chuyện xưa ấy nhắc nhở chúng ta một điều rằng con người không thể sống chỉ bằng những thứ đẹp đẽ và đừng mãi miết chạy theo những điều xa hoa.

 

Muốn sống khỏe, phải ăn đủ.

Muốn sống lâu, phải biết cân bằng.

Đừng chỉ ăn uống qua loa, hãy thưởng thức những bữa ăn vừa ngon miệng vừa đảm bảo dinh dưỡng Quý vị nhé !

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: