Văn hóa “Omotenashi” – Hình hài thật sự của sự tử tế
Văn hóa “Omotenashi” – Hình hài thật sự của sự tử tế
Quý vị đã từng nghe đến từ “omotenashi” trong tiếng Nhật bao giờ chưa ạ?
Đó là một triết lý về sự hiếu khách không mong hồi đáp, là việc âm thầm nghĩ cho người khác bằng tất cả sự tôn trọng và tinh tế, ngay cả khi không ai nhìn thấy.
Trong nội dung lần này, chúng tôi xin kể lại một câu chuyện tuy ngắn, nhưng đủ để người ta nhớ rất lâu.
Một ngày nọ, một cặp vợ chồng người Pháp lớn tuổi đã ghé thăm một ryokan – nhà trọ truyền thống lâu đời, nằm sâu trong vùng núi Nhật Bản.
Ryokan là nơi du khách có thể ngâm mình thư giãn trong suối nước nóng, ăn một bữa cơm ấm, và nghỉ ngơi giữa không gian xưa cũ. Nơi thời gian dường như trôi chậm hơn.
Đến bữa tối, một khoảnh khắc lặng lẽ đã xảy ra.
Trên bàn là những món ăn Nhật Bản được bày biện đẹp đẽ và trang trọng. Nhưng người vợ lại không thể cầm đũa.
Bà đang mắc ung thư thực quản giai đoạn cuối. Việc nuốt thức ăn rắn đối với bà đã trở nên quá khó khăn.
Trước những món ăn không thể chạm tới, bà chỉ lặng lẽ cúi đầu, như thể đang xin lỗi.
Thực ra chuyến đi này là tâm nguyện của người chồng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, ông mong bà có thể cảm nhận được mọi sự ấm áp, dù là giản đơn. Ngày tháng đó, nơi đó, bầu không khí đó…
Về phía nhà trọ thì không được thông báo về tình trạng của bà trước đó. Thế nhưng, nhận ra điều bất thường, một nhân viên đã lặng lẽ báo cho đầu bếp.
Không lâu sau, vị đầu bếp xuất hiện, cúi đầu thật sâu trước hai vị khách và nói khẽ:
- Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không nhận ra điều này sớm hơn!”
Vài phút sau, một món ăn không có trong thực đơn được mang ra. Đó là một món súp được làm từ nguyên liệu theo mùa, được nghiền nhuyễn đến mức có thể uống được. Hương vị vẫn trọn vẹn, nhưng dịu dàng hơn, như thể đang chờ đợi người thưởng thức.
Sáng hôm sau, bữa ăn tiếp tục được thay đổi. Tất cả món đều được băm nhỏ, ăn kèm cháo – một thực đơn riêng, được chuẩn bị trong lặng lẽ.
Người vợ vừa xúc động, vừa thốt lên:
- “Ngon quá…”
Đây là lần đầu tiên bà có thể thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn như vậy trong suốt nhiều năm kể từ ngày phát bệnh.
Ngày rời đi, người chồng đã không thể kiềm được nước mắt. Ông cúi đầu cảm ơn sự tận tâm và chu đáo mà ông và vợ mình đã nhận được tại đây.
Trước sự cảm kích của hai vị khách lớn tuổi, nhân viên ryokan chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
- “Việc ông bà ăn hết và để lại những chiếc bát trống chính là lời khen lớn nhất đối với chúng tôi.”
Omotenashi không chỉ đơn thuần là phục vụ lịch sự hay là những động tác phục vụ hoàn hảo.
Mà điều quan trọng là tấm lòng biết quan sát, thấu hiểu cảm xúc của người khác. Điều không bao giờ được viết trong bất kỳ cuốn sổ tay nghiệp vụ nào.
Ở Nhật Bản, tinh thần omotonashi cũng được thể hiện rõ nét tại các nhà hàng và ryokan khác.
Cụ thể, những người làm việc tại những nơi này sẽ để ý xem khách đến đây thuận tay nào và sau đó sắp xếp món ăn và dụng cụ ăn uống theo tay thuận để khách dễ dùng hơn.
Khi phục vụ rượu cho khách thì sẽ quan sát tốc độ uống và mức độ say để điều chỉnh cách phục vụ cho phù hợp.
Hay tại quầy sushi, đầu bếp sẽ lặng lẽ điều chỉnh lượng cơm phù hợp cho từng người.
Tất cả đều bắt nguồn từ một điều rất đơn giản chính là nghĩ cho người khác trước khi họ phải nói ra.
Với cặp vợ chồng người Pháp, lần dừng chân ở ryokan ấy đã trở thành một ký ức đẹp, không thể phai mờ trong tâm trí.
Dù cách phục vụ tận tâm ban đầu không xuất phát vì mục đích kinh doanh, nhưng chính sự tử tế ấy đã mang lại sự tin yêu và quay trở lại của khách hàng. Và cuối cùng lại vô tình dẫn đến thành công về mặt kinh doanh.
Ngày nay, tinh thần omotenashi đang dần mai một ngay cả ở Nhật Bản. Nhưng chính sự dịu dàng thầm lặng ấy lại là điều có thể chạm đến trái tim con người dù ở bất cứ nơi đâu.
Nếu có thể mang tinh thần ấy vào công việc, vào cuộc sống, chúng ta có thể tạo ra những mối quan hệ bền vững hơn, sâu sắc hơn.
Tôi thật sự hy vọng rằng tinh thần omotenashi này sẽ được duy trì và lan rộng, để có thể tạo ra một thế giới nơi có thật nhiều người biết nghĩ cho nhau. Nơi mà mỗi người đều mang trong mình một trái tim dịu dàng và ấm áp.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
