Vì sao Nhật Bản từng xử tử kẻ giết chó? Sự thật phía sau bộ luật gây tranh cãi thời Edo
Vì sao Nhật Bản từng xử tử kẻ giết chó?
Sự thật phía sau bộ luật gây tranh cãi thời Edo
Nhật Bản được biết đến là đất nước nơi có những con người tinh tế, nhân hậu và có lối sống chan hòa với thiên nhiên. Thế nhưng, ít ai biết rằng cội nguồn của tính cách cao đẹp ấy lại được đánh đổi bằng một trong những đạo luật từng bị ghét bỏ nhất trong lịch sử.
Ở Nhật Bản từng có thời đại mà những kẻ tàn bạo có hành vi ngược đãi, hay giết hại dã man loài chó sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Thời đại mà săn bắn để mua vui bị xem là tội ác. Và cũng là thời đại mà mạng sống của những sinh vật nhỏ bé nhất được đem ra bảo vệ dưới danh nghĩa của quốc gia.
Người đời chế giễu cho rằng đó là bộ luật điên rồ của một vị tướng quân yêu chó đến phát cuồng. Nhưng nếu lật lại những trang sử bám bụi, chúng ta sẽ nhận ra đạo luật này không hề điên rồ, mà chính là một liều thuốc đắng được kê ra để thay đổi cả một xã hội đang dần mất đi nhân tính.
Đạo luật gây tranh cãi này có tên là Lệnh Thần phục Sinh mệnh (Shorui Awaremi no Rei), nghĩa là “Lệnh thương xót muôn loài”.
Đạo luật này ra đời cách đây hàng trăm năm, vào thời kỳ các Samurai đang dùng thanh kiếm của mình để thống trị xứ sở hoa anh đào. Lúc bấy giờ, triều đình Thiên hoàng chỉ còn là biểu tượng, mọi quyền lực điều hành đất nước đều nằm trong tay gia tộc Tokugawa, gia tộc với tiếng tăm lừng lẫy đã cai trị Nhật Bản trong suốt khoảng 260 năm. Và người đã đặt bút ký ban hành đạo luật kỳ lạ này chính là Tokugawa Tsunayoshi – vị Tướng quân đời thứ năm.
Với mục tiêu tối thượng là để người dân biết trân trọng mọi sinh linh, đạo luật đưa ra những hình phạt tàn khốc, trong đó bất cứ ai ngược đãi hay sát hại dã man một chú chó đều phải trả giá bằng mạng sống.
Khi sắc lệnh này được lan truyền khắp các ngả đường Nhật Bản, một làn sóng phẫn nộ và oán hận đã bùng lên mạnh mẽ. Có kẻ cay đắng rêu rao rằng: “Vị Tướng quân kia đã yêu chó đến mức phát cuồng, coi mạng sống của loài vật còn cao quý hơn cả con người”.
Nhưng dân chúng lúc đó đâu biết rằng, ẩn sau điều luật được ban hành ấy là một nỗi trăn trở vĩ đại nhằm thay đổi nhận thức của cả một dân tộc.
Từ xa xưa, Nhật Bản vốn là một quốc gia nghèo nàn và khắc nghiệt. Mùa hè nóng đến mức người ta có thể gục ngã ngay trên đường đi, mùa đông lạnh thấu xương tủy. Chưa dừng lại ở đó, mảnh đất này quanh năm phải hứng chịu đủ loại tai ương từ động đất, sóng thần, lũ lụt, bão dữ, đến hạn hán kéo dài. Sự khắc nghiệt ấy một mặt nhào nặn nên những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nhưng mặt khác lại đẩy con người vào một cuộc chiến sinh tồn quá đỗi tàn nhẫn.
Trong cái đói nghèo cùng cực thuở bấy giờ, việc tước đoạt mạng sống của những kẻ yếu thế đã trở thành một điều hiển nhiên để người ở lại được sống. Tại các gia đình sống ở vùng nông thôn, nếu sinh con trai họ sẽ nuôi dưỡng để trở thành nguồn lao động tương lai. Nhưng nếu là con gái, khi miệng ăn không bớt mà sức lao động lại chẳng bao nhiêu, đứa trẻ tội nghiệp thường bị tước đoạt quyền sống ngay khi vừa lọt lòng.
Những người già yếu không còn sức làm việc cũng bị mang bỏ lại trên núi hoang để nhường phần lương thực ít ỏi cho con cháu. Hay những người bệnh tật đau ốm cũng bị bỏ mặc cho đến chết, hoặc thậm chí có khi là bị giết chết.
Những bi kịch ấy xảy ra không phải vì người Nhật vốn dĩ máu lạnh, mà vì để sinh tồn trước sự tàn nhẫn của số phận, họ buộc phải chai sạn đi, chấp nhận những hủ tục đau lòng đó như một lẽ dĩ nhiên.
Trước cảnh tượng đau lòng ấy, vị Tướng quân muốn người dân hiểu rõ hơn về sự tôn nghiêm của sinh mạng. Để làm được điều đó, ông cho rằng trước hết họ cần phải học được cách trân quý sự sống của mọi sinh linh xunh quanh mình chứ không chỉ riêng gì mạng sống con người. Đó chính là lý do đạo luật ra đời.
Trong từng dòng chữ của sắc lệnh, đối tượng cần được che chở không chỉ có loài chó, mà được ghi rõ ràng bao gồm cả trẻ sơ sinh, người già, người bệnh và những phận đời nghèo khổ, yếu thế nhất trong xã hội.
Người Nhật có quan niệm rằng không chỉ con người và động vật mà các loài thực vật cũng có sinh mạng. Dù có là một người ăn chay trường, thì người đó cũng vẫn đang tước đoạt mạng sống của cây cỏ để duy trì sự sống của chính mình. Vạn vật nuôi chúng sinh, sự sống của con người được đánh đổi bằng sinh mạng của những loài sinh vật khác, chuyển hoá thành nguồn năng lượng nuôi nấng cơ thể. Và chúng ta nợ những sinh mạng đó.
Từ đó, tư duy biết ơn sâu sắc từng bữa ăn, trân trọng mạng sống của vạn vật và chỉ nhận lấy vừa đủ phần mình cần đã bén rễ sâu vào tâm thức người Nhật, trở thành nét văn hóa đặc trưng cho đến tận ngày nay.
Và người ta nói rằng, chính từ đạo luật tưởng chừng như quái đản năm xưa, là điểm khởi đầu bắt nguồn cho tư duy ấy.
Thế nhưng, tiếc thay, ý nguyện tốt đẹp của bậc quân vương lại không thể truyền tải trọn vẹn xuống tầng lớp hành pháp tuyến dưới. Hệ thống quan lại đã biến tướng đạo luật thành một công cụ kiểm soát cực đoan, trừng phạt người dân một cách thái quá. Chính sự thái quá này đã đẩy một ý tưởng nhân văn trở thành một “ác pháp” đáng sợ trong mắt dân chúng.
Sau khi Tướng quân Tsunayoshi qua đời, đạo luật bị bãi bỏ một số điều khoản, thu hẹp phạm vi và chuyển trọng tâm sang việc trân trọng mạng sống con người. Dù vậy, cốt lõi tư tưởng vẫn được kế thừa, những phần thái quá bị loại bỏ và nhận được sự đồng thuận của người dân.
Dù từng chịu nhiều điều tiếng, nhưng nếu nhìn nhận một cách công bằng, có thể thấy chính nhờ thuốc đắng mạnh tay ban đầu của ông mà người dân Nhật Bản mới giật mình tỉnh thức, thay đổi hoàn toàn nhận thức và mở lòng bao dung với nhau hơn, mới dễ dàng chấp nhận và thấu hiểu hơn sau này.
Có lẽ điều Tsunayoshi mong muốn chưa bao giờ chỉ là một đất nước biết bảo vệ loài chó. Điều ông thực sự muốn tạo nên… là một đất nước không quay lưng với kẻ yếu, một quốc gia biết cúi đầu trước cả những sinh mạng nhỏ bé nhất.
Bộ luật ấy dù bị người đời oán trách, cuối cùng còn bị lưu danh là “ác luật”. Nhưng ẩn sâu bên trong sự hà khắc tưởng như điên loạn đó, lại là khát vọng muốn khắc sâu vào lòng người hai chữ “sinh mệnh”.
Con người muốn tồn tại thì phải cướp đi một sự sống khác. Dù là thú vật, cá tôm hay ngay cả cỏ cây…
Chính vì thế, con người càng không được phép quên đi lòng biết ơn của việc “được sống”.
Khi còn biết cúi đầu cảm tạ trước bữa ăn, con người vẫn còn giữ được lòng nhân hậu. Nhưng đến lúc xem sự hy sinh của muôn loài là điều hiển nhiên… cũng là lúc sinh mệnh trở nên rẻ rúng.
Ngày nay, Nhật Bản đã trở thành một quốc gia giàu mạnh. Người dân không còn phải bỏ mặc người già trên núi, cũng không còn phải lựa chọn sinh tử chỉ vì một chén cơm.
Thế nhưng… giữa thời đại đủ đầy ấy, liệu con người có đang dần đánh mất sự trân trọng đối với sinh mệnh hay không?
Điều Tsunayoshi muốn lưu lại cho hậu thế, có lẽ chưa bao giờ là một bộ luật.
Mà là một trái tim biết đau trước nỗi đau của một sinh mạng khác.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
