Bí ẩn lịch sử: Tin đồn kinh dị của thương nhân Venice năm ấy đã cứu rỗi cả một Nhật Bản như thế nào?
Bí ẩn lịch sử: Tin đồn kinh dị của thương nhân Venice năm ấy đã cứu rỗi cả một Nhật Bản như thế nào?
Liệu Quý vị đã từng bao giờ tự hỏi rằng vào thời kỳ các quốc gia châu Á liên tục bị các cường quốc phương Tây xâm lược và biến thành thuộc địa, tại sao những kẻ chinh phạt ấy lại không hề đặt chân đến Nhật Bản?
Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng một trong số đó được cho là nhờ cuốn sách La Description du Monde (tên gọi phổ biến ở Việt Nam là Marco Polo du ký) được viết bởi Marco Polo.
Cuốn sách của ông đã trở thành một hiện tượng xuất bản thời bấy giờ khi người dân châu Âu khao khát được khám phá những vùng đất bí ẩn mà họ chưa từng biết tới. Tác phẩm đã mang lại cho ông sự giàu có và danh vọng tột đỉnh.
Tuy nhiên, dù trong sách Marco Polo miêu tả “Nhật Bản là quốc gia của vàng”, nhưng những kẻ thực dân sừng sỏ nhất lại hoàn toàn ngó lơ vùng đất này.
Một đất nước tràn ngập vàng bạc đáng lẽ phải là miếng mồi ngon mà bất kỳ ai cũng thèm khát. Bản thân Marco Polo vốn là một thương nhân, tiền tài chắc chắn là thứ ông khao khát hơn ai hết. Nhưng dù đã đến rất gần Nhật Bản, ông cuối cùng lại quay trở về mà không một lần đặt chân lên đảo quốc này.
Nếu là một nhà buôn, người ta sẽ tìm mọi cách để đến được cái đích cuối cùng. Vậy thì lý do gì đã khiến tất cả đều chùn bước?
Câu trả lời thực ra đã nằm sẵn trong chính những trang viết của ông.
Người ta kể lại rằng, trong sách có đoạn miêu tả: “Người Nhật Bản là một dân tộc man rợ, có tập tục rùng rợn là ăn thịt tù binh chiến tranh. Họ thường bỏ tù binh vào vạc dầu sôi để nấu chín rồi ăn thịt“.
Sự thành công vang dội của cuốn sách đã vô tình lan truyền dòng mô tả kinh dị này đến khắp nơi. Tin đồn “Nhật Bản là vùng đất đáng sợ…” cứ thế lan xa, khiến không một ai dám mạo hiểm sinh mạng của mình để động vào đảo quốc ấy. Dẫu cho thực tế, người Nhật chưa từng ăn thịt người…
Nhiều thế kỷ sau, Francisco de Xavier – một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha – đã quyết định đến Nhật Bản. Người ta nói rằng ông đã lên tàu với tâm thế sẵn sàng cho viễn cảnh tồi tệ nhất là bị ăn thịt. Chắc hẳn hành trình ấy đã là một chuyến đi bao trùm bởi nỗi sợ hãi.
Chỉ đến khi thực sự đặt chân tới nơi, ông mới nhận ra sự thật hoàn toàn trái ngược.
Tin đồn kinh hoàng năm xưa có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm do người Mông Cổ thêu dệt nên rồi truyền đến tai Marco Polo.
Sự xuất hiện của Francisco đã giúp thế giới có cái nhìn đúng đắn và chính xác hơn về Nhật Bản. Ngược lại, trong suốt khoảng thời gian “được bảo vệ” bởi tin đồn ấy, Nhật Bản đã kịp âm thầm giao thương, nhập khẩu súng hoả mai với số lượng lớn. Sau đó tự nghiên cứu để chế tạo và cải tiến công nghệ để nâng cao độ chính xác khi chiến đấu. Số lượng vũ khí lúc đó lên tới 50.000 khẩu.
Người ta đồn rằng, lượng súng mà Nhật Bản sở hữu vào thời điểm ấy thậm chí còn vượt qua tổng số súng của toàn bộ châu Âu cộng lại. Lực lượng chiến đấu của các Samurai đã được hiện đại hóa chỉ trong chớp mắt, biến họ trở thành một đối thủ vô cùng đáng gờm mà không một kẻ ngoại bang nào dám xem thường.
Chính cuốn sách của thương nhân xứ Venice đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho bao người, vô tình tạo ra một bức tường bảo vệ kéo dài hàng thế kỷ, khiến không ai dám đến gần “quốc gia vàng” đầy mê hoặc. Nhờ có khoảng lặng quý giá ấy, Nhật Bản mới có đủ thời gian để tích lũy và phát triển sức mạnh của riêng mình.
Trong tác phẩm của mình, Marco Polo gọi Nhật Bản là “Zipangu”. Tên gọi này bắt nguồn từ cách người Mông Cổ gọi Nhật Bản là “Cipangu”. Và người ta cho rằng Zipangu là từ gốc cấu thành nên tên gọi “Japan” ngày nay.
Trước khi Marco Polo viết ra cuốn sách này, đế quốc Mông Cổ từng phát động các cuộc viễn chinh xâm lược Nhật Bản. Có lẽ, sự kiên cường và sức mạnh đáng sợ đến mức cực đoan của các Samurai trong trận chiến năm ấy đã bị tam sao thất bản, truyền tai nhau dưới một hình thái méo mó và dị biệt. Cuộc chiến ấy khốc liệt đến nhường nào, chúng tôi sẽ chia sẻ sâu hơn ở một bài viết khác, nhưng chắc chắn đó là một ký ức kinh hoàng đối với quân xâm lược.
Nếu ngày ấy Marco Polo mang những thông tin chính xác về Nhật Bản về lại châu Âu, có lẽ đảo quốc này đã hoàn toàn thất thủ trước khi súng ống kịp du nhập vào đất nước. Nghĩ theo cách đó, chính cuốn sách của ông – hay nói đúng hơn là huyền thoại kinh dị bộc phát từ nỗi sợ của người Mông Cổ – đã vô tình cứu rỗi cả một dân tộc.
Nhân tiện, nói thêm một chút về lịch sử, các Samurai thời bấy giờ thực sự rất quyền lực và uy nghiêm. Họ không hoàn toàn giống với hình tượng hào nhoáng mà chúng ta thường hình dung ngày nay, mà có phần thô bạo và hung hãn. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng, họ chưa từng ăn thịt người.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
