Vì sao Anpanman sẵn sàng tự làm mình yếu đi để cứu người khác?

Vì sao Anpanman sẵn sàng tự làm mình yếu đi để cứu người khác?

 

 

Các bộ phim hoạt hình về siêu anh hùng dành cho trẻ em thì được sản xuất trên khắp thế giới, và hầu hết đều đi theo một mô-típ quen thuộc chính là nhân vật chính sở hữu sức mạnh áp đảo, ý chí kiên cường và chiến đấu đến cùng để bảo vệ chính nghĩa.

Thế nhưng ở Nhật Bản lại có một anh hùng hoàn toàn khác, đó chính là Anpanman. Một anh hùng luôn sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân và đồng thời đặt ra cho những đứa trẻ những câu hỏi mang tính triết học sâu sắc. Dù đôi khi khó hiểu, Anpanman vẫn là một trong những nhân vật hư cấu được yêu thích nhất suốt nhiều thế hệ.

 

Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Anpanman và câu chuyện có thật đầy bi thương đã tạo nên nhân vật đặc biệt này.

 

 

Ca khúc chủ đề mang đậm màu sắc triết học

Dù là tác phẩm dành cho trẻ nhỏ, chủ đề của Anpanman lại vô cùng sâu sắc.

“Chúng ta sinh ra để làm gì, và sống vì điều gì?”

Đó chính là câu hỏi mà bộ phim dành cho những đứa trẻ chỉ vừa chập chững bước đi. Một câu hỏi dường như quá nặng nề đối với trẻ thơ, bởi đây là vấn đề cốt lõi của triết học mà ngay cả người trưởng thành cũng chưa chắc tìm được lời đáp.

Vậy mà Anpanman lại mạnh dạn đặt câu hỏi ấy ngay từ khi các em còn nhỏ.

 

 

Hy sinh chính mình để cứu người khác

Đúng như tên gọi, Anpanman là một anh hùng có khuôn mặt làm từ bánh Anpan – loại bánh mì nhân đậu đỏ rất nổi tiếng của Nhật Bản.

Vì mặt làm bằng bánh nên nếu bị ướt, cậu sẽ mất đi sức mạnh.

Có lẽ nhiều người lớn sẽ nghĩ “nếu vậy thì đội mũ bảo hiểm vào là được chứ gì”, nhưng nếu nói như vậy thì còn gì là phim nữa.

 

Trong các tập phim, thường xuất hiện những đứa trẻ đang khóc vì đói bụng. Anpanman thì có khả năng bay lượn trên bầu trời, nên hoàn toàn có thể bế những đứa trẻ đó và đưa chúng về nhà. Nhưng thay vì làm vậy, cậu lại không thể phớt lờ cơn đói của những đứa trẻ đang khóc. Vì vậy, cậu tự ngắt một phần khuôn mặt của mình để cho các em ăn.

Vì khuôn mặt chỉ đơn giản là một chiếc bánh mì đậu đỏ nên cảnh này không hề gây cảm giác đáng sợ. Tuy nhiên, khi khuôn mặt bị khuyết đi, sức mạnh chiến đấu của Anpanman cũng theo đó mà giảm sút nghiêm trọng.

 

 

Lẽ ra cậu nên giữ nguyên sức mạnh, dùng toàn lực đánh bại kẻ xấu trước rồi mới cho bọn trẻ ăn, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng, Anpanman luôn đặt người gặp nạn lên ưu tiên hàng đầu, cậu sẵn sàng cho đi khuôn mặt của mình mà không hề bận tâm đến việc sức chiến đấu của bản thân bị giảm sút.

Có lẽ trên thế giới hiếm có vị anh hùng nào lại chấp nhận tự hy sinh và làm suy yếu chính mình để cứu giúp người khác như vậy.

 

 

Sức mạnh duy nhất là tình yêu và lòng dũng cảm

Những siêu anh hùng như Superman hay Batman đều sở hữu một năng lực vượt xa người bình thường, nhưng Anpanman thì không. Thứ duy nhất cậu có là Tình yêu và Lòng dũng cảm.

Chúng ta thấy được thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải rất rõ ràng: “Chỉ cần có tình yêu và lòng dũng cảm, bất kỳ ai cũng có thể trở thành anh hùng, dù không sở hữu năng lực đặc biệt nào.”.

 

 

Một tác phẩm được sinh ra từ chiến tranh

Tác phẩm có chút đặc biệt này thật ra được sáng tác bởi cố họa sĩ Yanase Takashi, và nó được ra đời từ chính những trải nghiệm thời chiến đau thương của ông.

 

Ông đã từng tự mình trải qua những ký ức kinh hoàng của chiến tranh, thậm chí còn mất đi người em trai nơi chiến trận. Sau khi chiến tranh kết thúc, quê hương ông lại hứng chịu một trận đại địa chấn khiến rất nhiều người thiệt mạng và mất đi nhà cửa.

 

Chính từ những trải nghiệm ấy, ông đã rút ra một kết luận:

“So với những lời nói trừu tượng về chính nghĩa, việc lấp đầy chiếc bụng đói quan trọng hơn gấp nhiều lần.”

Chính từ tư tưởng này, ông đã hình thành một niềm tin son sắt rằng hành động chìa tay ban phát thức ăn cho những người đang chịu đói khát chính là “chính nghĩa tuyệt đối”.

 

Năm 2011, khu vực Tohoku của Nhật Bản phải chịu tổn thất nặng nề do trận động đất và sóng thần kinh hoàng.

Trong bối cảnh nhiều người phải ở trong các khu sơ tán và rơi vào tuyệt vọng khi

nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước, ca khúc được vang lên nhiều nhất chính là bài hát chủ đề của Anpanman.

 

“Chúng ta sinh ra vì điều gì? Và chúng ta sống để làm gì?”

“Nếu kết thúc cuộc đời mà vẫn không hề hay biết, thì điều đó thật đáng buồn.”

 

Đó là những ca từ tưởng chừng dành cho trẻ em, nhưng lại chạm đến tận sâu trái tim của những người trưởng thành đang tuyệt vọng.

 

 

Điều cốt lỗi tạo nên bản sắc của người Nhật vốn không phải nằm ở ADN hay những khác biệt bẩm sinh.

Mà có lẽ được định hình bởi việc từ khi còn nhỏ, họ đã lớn lên cùng những câu chuyện tương tự như Anpanman. Những câu chuyện dạy rằng lòng tốt quan trọng hơn sức mạnh, rằng giúp đỡ người khác đôi khi đồng nghĩa với việc chấp nhận hy sinh chính mình, và rằng ai cũng có thể trở thành anh hùng nếu biết yêu thương và có đủ dũng cảm.

 

Vì thế, nếu có cơ hội, Quý vị hãy thử xem Anpanman ít nhất một lần.

Và đừng chỉ xem đây là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em. Hãy cảm nhận triết lý sống được gửi gắm phía sau từng câu chuyện, từng lời bài hát.

Có lẽ rồi mọi người đều sẽ hiểu vì sao một nhân vật với khuôn mặt làm từ chiếc bánh đậu đỏ lại có thể trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, và được người Nhật yêu mến suốt nhiều thế hệ.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: