Khi sắc đen hoá thành ánh bạc: Bí mật Ngân Các Tự

Khi sắc đen hoá thành ánh bạc: Bí mật Ngân Các Tự

 

 

 

Từ bao đời nay, giữa lòng cố đô Kyoto có hai ngôi chùa vẫn luôn được nhắc đến như một cặp song hành đó chính là Kim Các Tự, hay còn gọi là Chùa Vàng (Kinkakuji) và Ngân Các Tự, hay còn gọi là Chùa Bạc (Gingakuji).

Nếu như một bên khoác lên mình lớp vàng óng ánh, rực rỡ đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ biết vì sao nó mang tên “Chùa Vàng”. Thì bên còn lại lại trầm mặc trong màu sơn đen, chẳng hề có lấy một vệt ánh bạc.

Vì sao một ngôi chùa mang tên “Chùa Bạc” lại không hề được phủ bạc?

Mãi đến năm 2007, lời giải đáp cho câu hỏi ấy mới thực sự được hé mở.

Ẩn sau sắc đen tĩnh lặng của Ngân Các Tự là đỉnh cao của mỹ học Nhật Bản – một triết lý về cái đẹp sâu sắc đến mức ngay cả rất nhiều người Nhật ngày nay thậm chí cũng chưa từng biết đến.

 

Kim Các Tự là công trình được xây dựng trước, vào năm 1397.

Như tên gọi, toàn bộ tầng trên của ngôi chùa được dát bằng vàng lá thật. Theo ước tính quy đổi theo giá trị hiện nay, tổng chi phí xây dựng có thể lên tới khoảng 10 đến 80 tỷ yên.

 

Đến năm 1482, Ngân Các Tự được dựng nên.

Với sự hiện diện đầy huy hoàng của Kim Các Tự, ai cũng sẽ nghĩ rằng Ngân Các Tự hẳn phải được phủ kín bằng bạc lá như cách mà Kim Các Tự từng được dát vàng.

Thậm chí có người từng tin rằng lớp bạc ấy vốn tồn tại, nhưng theo dòng thời gian đã bị bong tróc hoặc bị trộm mất.

 

Song những cuộc khảo sát sau này không tìm thấy bất kỳ dấu tích nào của bạc.

Không chỉ vậy, kết quả điều tra còn cho thấy ngay từ thuở ban đầu, chưa từng tồn tại kế hoạch dát bạc lên ngôi chùa.

Cũng có giả thuyết cho rằng người xưa từng có ý định dát bạc để đối trọng với Kim Các Tự, nhưng vì quốc khố eo hẹp nên đành phải từ bỏ. Thế nhưng giả thuyết ấy cuối cùng cũng bị bác bỏ.

 

 

Toàn bộ Ngân Các Tự được phủ một lớp sơn mài đen, hoàn toàn không liên quan gì đến sắc bạc.

Thế nhưng chính màu đen ấy lại là nơi vị tướng quân Ashikaga Yoshimasa – nhà cai trị quyền lực thời bấy giờ và cũng là người chỉ đạo xây dựng ngôi chùa – đã gửi gắm toàn bộ lý tưởng thẩm mỹ của mình vào trong đó.

 

Ông là người hết lòng nâng đỡ sự phát triển của trà đạo, hoa đạo, hội họa thủy mặc và nghệ thuật tạo tác vườn Nhật.

Chính dưới thời của ông, một nền mỹ học mang tên Văn hóa Higashiyama đã đạt đến đỉnh cao, để rồi trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử văn hóa Nhật Bản.

 

Nếu ai đã từng nghe về Wabi-sabi (侘び寂び) – triết lý đề cao vẻ đẹp của sự giản đơn, mộc mạc và vô thường – thì cảm quan thẩm mỹ này chính là được hoàn thiện vào thời đại đó.

 

 

Đỉnh cao của mỹ học Nhật Bản chưa bao giờ chỉ nằm ở cái đẹp nhìn bằng mắt, mà là vẻ đẹp được cảm nhận bằng tâm hồn.

Nói một cách dễ hiểu hơn, người Nhật coi trọng giá trị tinh thần và chiều sâu nội tại hơn là những trang trí hào nhoáng bên ngoài.

Nếu Kim Các Tự là một tác phẩm nghệ thuật với vẻ đẹp chinh phục ánh nhìn, thì Ngân Các Tự lại hướng tới một thế giới vượt ra ngoài thị giác.

 

 

Lý giải về tên gọi của ngôi chùa thì có rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Trong đó, một trong những giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất cho rằng, dưới ánh trăng, lớp sơn mài đen của ngôi chùa sẽ phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ với sắc bạc vô cùng huyền ảo. Không phải sắc bạc của kim loại, mà là ánh bạc của trăng đêm.

Đáng tiếc thay, ngày nay, ngoại trừ những ngày diễn ra sự kiện đặc biệt, chùa không mở cửa vào ban đêm nên chúng ta khó có thể tự mình trải nghiệm khoảnh khắc ảo diệu ấy.

 

 

Kim Các Tự là biểu tượng của quyền lực.

Thứ kim loại quý hiếm mà người bình thường khó lòng sở hữu được dùng để phô bày sự giàu có và uy quyền của người đứng đầu thiên hạ.

Ngược lại, Ngân Các Tự được xây dựng nhằm hướng tới mục đích theo đuổi các giá trị tinh thần.

 

Bởi vậy, đừng ngắm Ngân Các Tự như một công trình kiến trúc đứng riêng lẻ. Thay vào đó hãy chiêm ngưỡng cả khu vườn Nhật tĩnh lặng ôm lấy ngôi chùa. Và cả thiên nhiên bao la nằm ngoài tầm tay của con người.

Tất cả hòa làm một để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.

 

 

Trong mỹ học Nhật Bản có một quan niệm cốt lõi chính là “Vẻ đẹp chỉ thật sự hoàn thiện khi hòa làm một với thiên nhiên.”.

Nghệ thuật vườn Nhật cũng được xây dựng trên chính tư tưởng ấy. Không chỉ khu vườn nằm trong khuôn viên mới là cảnh sắc. Những dãy núi phía xa, biển cả nơi chân trời, vầng trăng và cả mặt trời đều được “mượn cảnh” để trở thành một phần của bức tranh.

Vì thế, có lẽ Ngân Các Tự chỉ thực sự hiện nguyên hình hài vốn có vào những đêm trăng tròn quang đãng.

Đó không còn là vẻ đẹp của một công trình kiến trúc đơn thuần. Mà chính là đỉnh cao của mỹ học Nhật Bản.

 

Người Nhật đã nhìn thấy ánh bạc từ chính sắc đen tĩnh mịch. Một cảm quan thẩm mỹ vừa tinh tế, vừa sâu lắng, cũng là điều làm nên bản sắc rất riêng của đất nước này.

 

Nếu một ngày đặt chân đến vùng đất cổ kính Kyoto, xin đừng chỉ ghé thăm Kim Các Tự. Mà cũng hãy dành thời gian bước chậm giữa không gian tĩnh lặng tại Ngân Các Tự.

 

Khi đã hiểu câu chuyện phía sau ngôi chùa, biết đâu giữa khoảng lặng của khu vườn, dưới bóng thông già và trong ánh trăng tưởng tượng của đêm xưa, chính ta cũng sẽ nhìn thấy thứ “ánh bạc” mà vị tướng quân năm ấy từng gửi gắm.

 

Và khi ấy, đừng chỉ ngắm ngôi chùa. Hãy để cả khu vườn, núi xa, cây cỏ và bầu trời cùng hòa vào một bức tranh tuyệt mỹ.

Bởi chính sự hòa quyện ấy mới là tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn mà Ngân Các Tự đã lặng lẽ gìn giữ suốt bao thế kỷ qua.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: