Quy tắc ngầm tại đền thờ Thần đạo mà người Nhật chưa chắc đã biết
Quy tắc ngầm tại đền thờ Thần đạo mà người Nhật chưa chắc đã biết
Đã bao giờ Quý vị bước chân vào một ngôi đền Thần đạo tại Nhật Bản và cảm thấy vừa choáng ngợp trước vẻ đẹp huyền bí, vừa bối rối không biết mình phải đi đứng, làm lễ thế nào cho đúng không ạ?
Thần đạo (Shinto) là tôn giáo bản địa độc đáo của riêng xứ sở hoa anh đào. Đền thờ chính là nơi thể hiện rõ nhất linh hồn của tôn giáo này. Hiện nay, các ngôi đền đang là điểm đến tâm linh thu hút rất đông du khách quốc tế ghé thăm để cầu may mắn và nạp lại năng lượng tích cực.
Tuy nhiên, các quy tắc khi hành lễ tại đền lại khá phức tạp và mơ hồ. Chính vì thế, trong nội dung lần này, tôi sẽ bật mí đến Quý vị những kiến thức đúng đắn về đền Thần đạo mà ngay cả nhiều người bản xứ cũng chưa chắc đã tường tận.
Trước tiên, hãy xác định bản thân muốn đến gặp vị thần nào.
Trong Thần đạo, thế giới tâm linh không chỉ có một vị thần duy nhất. Có vô số vị thần cùng tồn tại, và mỗi vị lại có một “lĩnh vực chuyên môn” hoàn toàn khác nhau. Hay nói cách khác mỗi vị thần sẽ đều có một lĩnh vực mà mình đặc biệt phù hộ.
Vì vậy, trước khi đi, việc quan trọng nhất là chúng ta cần phải xác định rõ mục đích của mình để chọn đúng ngôi đền phù hợp.
Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ thêm. Trong tiếng Nhật, để đếm số vị thần, người Nhật sử dụng đơn vị đếm là “trụ’” – 柱 (hashira).
Như vậy “một vị thần” sẽ là “nhất trụ” 一柱 (hitohashira).
Trong tiếng Nhật, tùy vào đối tượng mà sẽ dùng một lượng từ khác nhau.
Ví dụ như “một người” là “nhất nhân” – 一人, “một cuốn sách” là “nhất sách” – 一冊. Còn thần linh không phải con người, nên lượng từ dùng để đếm các vị thần sẽ là “trụ” (柱).
Lần này, tôi xin phép đưa ra một số ít ví dụ để nếu đến Nhật thì ít nhiều Quý vị cũng có thể chọn đền thờ phù hợp với mục đích của mình.
Nếu cầu duyên, khi nhắc đến những ngôi đền nổi tiếng nhất Nhật Bản về se duyên, không thể không nhắc đến Izumo Taisha (出雲大社) ở tỉnh Shimane.
Còn nếu ở Tokyo thì có Tokyo Daijingu (東京大神宮).
Hai ngôi đền này thờ những vị thần khác nhau, nhưng nếu giải thích quá chi tiết thì câu chuyện sẽ trở nên ngày càng phức tạp, nên lần này tôi xin phép không đi sâu vào vấn đề đó.
Thực tế, nhiều người, thậm chí là cả người Nhật, thường nghĩ rằng: “Đi đền nào mà chẳng giống nhau, cầu gì ở đâu cũng được”. Nhưng thực tế, suy nghĩ này chẳng khác nào việc đi vào cửa hàng cá để tìm mua rau củ vậy!
Tiếp theo là cách bái tế.
Ở lối vào của bất kỳ ngôi đền nào cũng sẽ có một chiếc cổng lớn thường được làm bằng gỗ hoặc bằng đá, gọi là Torii (鳥居). Không đơn thuần chỉ là một chiếc cổng, đây còn là ranh giới giữa thế giới phàm trần nơi chúng ta đang sống và thế giới linh thiêng nơi thần linh ngự trị.
Sau khi bước qua cổng Torii, ngay trước mắt sẽ là con đường dẫn thẳng đến chính điện, nơi vị thần được thờ phụng.
Lúc này, hãy đặc biệt lưu ý:
Chính giữa con đường đó là lối đi dành riêng cho thần linh.
Vì là con người, chúng ta sẽ đi nép sang hai bên mép đường. Bên phải hay bên trái đều được.
Trước khi bước qua Torii, hãy dừng lại một lần, cúi đầu và bình tâm lại, rồi mới bước vào thần vực.
Nếu đi bên phải, hãy bước bước đầu tiên bằng chân phải.
Nếu đi bên trái, hãy bước bước đầu tiên bằng chân trái.
Một khi đã bước vào thần vực, hãy hạn chế những cuộc trò chuyện không cần thiết và giữ cho tâm mình được tĩnh tại.
Sau khi bước vào bên trong, hãy tìm một nơi có dòng nước chảy, được gọi là Temizuya (手水舎). Tại đây sẽ có những chiếc gáo múc nước gọi là Hishaku (柄杓).
Hãy cầm gáo bằng tay phải, múc nước và rửa sạch tay trái. Sau đó đổi tay, cầm gáo bằng tay trái và rửa tay phải.
Cuối cùng, hãy dựng đứng chiếc gáo để phần nước còn lại chảy dọc xuống tự rửa sạch phần cán gáo mà tay vừa cầm vào, rồi đặt gáo trở lại vị trí cũ.
Có người sẽ cho nước vào miệng trong lúc này, nhưng xin hãy nhớ rằng nơi đây là nơi thanh tẩy đôi tay, không phải nơi uống nước. Vì vậy, đừng đưa nước vào miệng dù là ngậm hay xúc miệng.
Sau khi đến chính điện của ngôi đền, cũng chính là lúc chúng ta thực sự đứng trước thần linh để bày tỏ lòng thành.
Nếu ở đó có một chiếc chuông được buộc vào dây, hãy nhẹ nhàng rung chuông. Sau đó, hãy bỏ tiền lễ vào hòm công đức trước mặt. Đứng thẳng người trang nghiêm và cúi đầu sâu hai lần.
Tiếp theo, đưa hai tay lên ngang ngực và vỗ tay hai lần. Sau đó giữ nguyên tư thế hai lòng bàn tay đang chắp vào nhau và thầm gửi gắm những điều muốn thưa với thần linh.
Cuối cùng, hãy cúi đầu thật thành kính một lần nữa để kết thúc.
Sau khi hoàn tất việc lễ bái, hãy quay người trở lại phía cổng Torii và đi thẳng ra đó.
Nhớ là tuyệt đối không được đi vào lối đi dành riêng cho thần linh ở giữa đường.
Khi chuẩn bị bước qua cổng Torii, hãy dừng lại. Quay người nhìn về phía thần điện, cúi đầu lần cuối để bày tỏ lòng kính lễ với thần linh. Sau đó mới bước qua Torii và rời khỏi thần vực.
Như vậy, nghi lễ viếng đền đã hoàn tất.
Và bây giờ mới là điều quan trọng nhất mà tôi muốn truyền tải thông qua nội dung lần này.
Đối với người Nhật chúng tôi, khi đến đền Thần đạo, mục đích không phải là cầu xin thần linh điều này điều kia, mà là để bày tỏ lòng biết ơn hoặc nói lên quyết tâm của chính bản thân mình.
Những kiểu như cầu xin ban phước, ban tài lộc, ban người yêu… không phải là bản chất thật sự của việc đi viếng đền.
Bên cạnh đó, một vấn đề khác cũng khiến nhiều người thắc mắc là số tiền nên bỏ vào hòm công đức.
Khi hỏi người Nhật nên bỏ bao nhiêu tiền, một số người sẽ khuyên nên bỏ đồng 5 Yên vì nó mang ý nghĩa may mắn.
Nhưng bản thân tôi cho rằng quan niệm này có phần mâu thuẫn.
Trong khi trong đời sống, khi muốn bày tỏ lòng biết ơn với một ai đó, chúng ta sẵn sàng hào phóng chi tiền để mời họ đi ăn một bữa thịnh soạn, hoặc đôi khi không tiếc tiền mà mua tặng hẳn một món quà xa xỉ. Vậy mà đối với thần linh, lại chỉ dâng cúng có 5 Yên???
Như vậy chẳng phải là có chút xem thường thần linh rồi hay sao?
Việc bỏ bao nhiêu tiền công đức là tùy thuộc vào mỗi người.
Riêng bản thân tôi luôn cố gắng bỏ tối thiểu là 1.000 Yên. Dù thật lòng thì tôi cũng rất muốn bỏ tờ 10.000 yên, chỉ tiếc là tài chính không cho phép.
Không có quy định cụ thể hay ép buộc, số tiền dâng lên bao nhiêu là tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng tôi cho rằng tốt nhất là mỗi người hãy nên tự hỏi bản thân xem mình có thực sự biết ơn thần linh hay không, và hãy dâng số tiền mà bản thân nhận định là xứng đáng với lòng biết ơn đó.
Sau khi đã nắm được toàn bộ những kiến thức trên, giờ đây, Quý vị đã có thể tự tin bước vào một ngôi đền Thần đạo với sự hiểu biết mà ngay cả không ít người Nhật cũng chưa từng để tâm.
Nhưng hãy nhớ rằng, điều quan trọng nhất khi viếng đền không nằm ở việc thuộc lòng bao nhiêu nghi lễ. Mà là tấm lòng.
Một cái cúi đầu thành kính, một lời cảm tạ chân thành, hay một lời nguyện ước xuất phát từ tận sâu trong tâm khảm, tất cả đều đáng quý khi được dâng lên bằng sự chân thành.
Và nếu một ngày nào đó có dịp cùng một người Nhật đến viếng đền, đừng quên chia sẻ những điều mình đã biết. Biết đâu, lần ấy, người chỉ đường cho họ bước vào thần vực lại chính là Quý vị.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
