Bí ẩn đằng sau trò gọi hồn nổi tiếng thời Showa

Bí ẩn đằng sau trò gọi hồn nổi tiếng thời Showa

 

 

Nhiều năm trước, ở Nhật Bản từng có một thuật gọi hồn cực kỳ thịnh hành trong giới trẻ nhỏ tầm 10 tuổi.

Đó là trò chơi có tên “Kokkuri-san” (こっくりさん).

 

Người ta đồn rằng đây là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm, đến mức có những đứa trẻ sau khi gọi hồn đã bị linh hồn nhập vào rồi trở nên điên dại.

Vì tính chất nguy hiểm của nó, tôi không thể chia sẻ chi tiết cách thực hiện, nhưng tôi sẽ kể cho Quý vị nghe về một thuật gọi hồn mà học sinh tiểu học trên khắp nước Nhật từng sử dụng thành thục và cũng từng phải khiếp sợ vì nó.

 

 

“Kokkuri-san” từng làm mưa làm gió tại các trường tiểu học và trung học cơ sở vào khoảng những năm 1970 đến 1980. Và tôi chính là một trong những đứa trẻ lớn lên ngay giữa tâm điểm của cơn sốt ấy.

Tất cả những gì cần cho trò chơi này chỉ là một tờ giấy, một cây bút, một đồng xu 5 Yên hoặc 10 Yên cùng hai người tham gia trở lên.

Tất cả những thứ đó đều quá dễ kiếm, vì vậy, ngay cả lũ trẻ con cũng có thể tự mình chuẩn bị được một cách dễ dàng mà không cần người lớn.

 

“Kokkuri-san” được gọi đến chỉ có thể di chuyển đồng xu, vì vậy người ta viết sẵn các chữ cái hoặc ký hiệu trên giấy để linh hồn có thể dễ dàng trả lời, rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

 

“Kokkuri-san” khi được gọi lên sẽ không thể nói chuyện mà chỉ có thể dịch chuyển đồng xu. Vì vậy, để linh hồn có thể dễ dàng trả lời, lũ trẻ sẽ viết sẵn các chữ cái lên giấy để chuẩn bị cho cuộc đối thoại.

 

Bước tiếp theo là đặt một đồng xu vào vị trí xuất phát đã vẽ trên giấy. Người chơi cùng đặt ngón tay trỏ của mình lên trên đồng xu rồi bắt đầu cất lời mời “Kokkuri-san” xuất hiện.

Không lâu sau đó, đồng xu sẽ tự động dịch chuyển để trả lời các câu hỏi.

 

Nếu Quý vị đang cảm thấy không tin thì cũng không có gì là khó hiểu. Nhưng quả thật là đồng xu đã tự dịch chuyển. Tôi dám khẳng định như vậy là vì bản thân tôi cũng đã tự mình trải nghiệm trò chơi này khi còn nhỏ.

Do có hai người cùng chơi nên lúc đầu tôi cũng nghi ngờ đối phương đang cố tình đẩy đồng xu, nhưng đối phương lại cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ y hệt. Thế là cả hai đứa liền vỡ lẽ ra rằng hoá ra đồng xu tự dịch chuyển thật.

 

“Kokkuri-san” có thể trả lời rất nhiều câu hỏi khác nhau.

Vì trò này đặc biệt phổ biến trong các bé gái, nên những câu hỏi thường xoay quanh chuyện tình cảm, chẳng hạn như người con trai mình thích đang thích ai. Cũng có khi là hỏi tên của người trai đẹp trai nhất trong lớp, hoặc người vừa đẹp trai vừa giỏi thể thao. Đồng xu cứ thế chỉ đúng vào cái tên đó.

 

 

Cuối cùng, sau khi tiễn “Kokkuri-san” đi, mọi người phải hủy tờ giấy để kết thúc trò chơi. Thế nhưng, đây chính là lúc rắc rối bắt đầu xảy ra.

Người thì nói chỉ cần xé nhỏ tờ giấy theo số miếng quy định rồi vứt vào thùng rác là được, người thì bảo phải hỏi “Kokkuri-san” xem nên xé làm mấy mảnh, người lại khăng khăng là phải đốt đi. Luật chơi này có sự khác biệt tùy thuộc vào từng vùng miền. Thế nên, chỉ cần có một học sinh mới chuyển trường đến và bảo: “Ơ, làm vậy là sai rồi!” thì lũ trẻ sẽ lập tức hoang mang vì không biết phải kết thúc trò chơi như thế nào, dẫn đến hoảng loạn hoàn toàn.

 

Đến khi có đứa hét lên:

  • “Chết rồi! Chúng ta sẽ bị nguyền rủa mất thôi!!”

Lúc này cả đám trẻ sẽ càng cuống cuồng và và hoảng loạn hơn nữa.

 

Có một lần, thay vì viết chữ lên giấy thì nhóm chúng tôi đã chơi Kokkuri-san ngay trên một chiếc bảng đen lớn của trường học.

Đang chơi giữa chừng, cả đám mới sực nhận ra là không biết sau đó phải xử lý thế nào, vì không thể đốt tấm bảng của trường, mà muốn xé cũng không xé được. Thế là cả đám bắt đầu hoảng và run bần bật.

Nhưng may mắn thay, cuối cùng, không có ai trong chúng tôi bị nguyền rủa cả.

 

 

Dưới góc nhìn khoa học, hiện tượng này được giải thích là do những chuyển động cơ bắp vô thức.

Mấu chốt của trò chơi nằm ở chỗ có hai người cùng tham gia.

Khi chuyển động cơ bắp vô thức xuất hiện ở một người, người kia sẽ bị giật mình và  vô tình kích hoạt chuyển động cơ bắp tương tự.

Từ đó, đồng xu cứ thế di chuyển mà cả hai đều không nhận thức được mình đang tác động lên nó.

Đó là cách khoa học giải thích hiện tượng. Nhưng sự thật thực sự là gì thì vẫn là một ẩn số.

 

 

Thời đó, những tin đồn đáng sợ về trò chơi này được lan truyền rộng rãi.

Có người nói rằng những đứa trẻ chơi Kokkuri-san đã bị nguyền rủa rồi tự sát. Có người lại nói rằng có những đứa trẻ phát điên sau khi chơi.

Và điều khiến câu chuyện càng trở nên đáng sợ hơn chính là việc các nhà trường đồng loạt ra lệnh cấm chơi “Kokkuri-san”.

Khi mà một trò chơi bị người lớn cấm hoàn toàn, trẻ con lại càng thấy kỳ lạ và lại càng tin vào những lời đồn.

 

 

Được biết trò chơi này vốn dĩ bắt nguồn từ một hình thức gọi hồn ở châu Âu có tên là Table Turning (hay còn gọi là Table Tipping/ Bàn xoay pháp).

 

Nhưng điều đáng sợ nhất của trò chơi này có lẽ không nằm ở việc đồng xu thực sự được một linh hồn điều khiển, hay chỉ đơn giản là những chuyển động vô thức của con người. Bởi cho đến tận hôm nay, chẳng ai có thể hoàn toàn giải thích được cảm giác kỳ lạ mà những đứa trẻ từng trải qua khi nhìn thấy đồng xu tự mình di chuyển.

 

Vậy còn Quý vị thì sao ạ?

Quý vị có tin rằng Kokkuri-san thực sự có thể gọi được linh hồn? Hay tất cả chỉ là một trò đánh lừa của chính cơ thể và tâm trí con người?

 

Nếu một ngày thử đặt ngón tay lên đồng xu… và nó bắt đầu tự di chuyển, liệu Quý vị có dám tiếp tục hỏi không?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: