Ichikawa Takuji: “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào” và đời người như một giấc mơ

Mỗi con đường đã đi qua đều có vẻ đẹp riêng và mang lại cho ta một cảm xúc bồi hồi khó quên nào đấy. Có những con đường đầy chông gai sỏi đá và có những con đường đầy hoa thơm, cỏ lạ.

Mỗi một bước đi , ta đều ngắm nhìn vẻ đẹp của trời đất và tự cho phép mình tận hưởng những gì đang có, vậy là ta vẫn tiếp tục bước đi dù con đường có như thế nào đi nữa.

Nguồn blog.adayroi

Có lẽ, quyển sách với tiêu đề “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào” của tác giả Ichikawa Takuji mang đúng hơi hướng của những con người luôn nhớ về chuỗi ngày hoài niệm như chính người bộ hành kia.

Nội dung của quyển sách mền mại, trong veo và đôi chút luyến lưu bồi hồi khiến người đọc cảm thấy bóng hình của chính mình thấp thoáng trong mỗi trang truyện.

Sơ lược nội dung câu chuyện kể về cuộc đời của chàng trai Toyama Satoshi, anh là ông chủ của cửa hàng cá cảnh sau khi tốt nghiệp đại học. Cuộc đời anh tưởng chừng như bình lặng như con thuyền giữa mặt hồ mùa thu. Nhưng Morikawa Suzune, cô người mẫu nổi tiếng đã bước vào cuộc sống của anh và xáo trộn phần còn lại đời anh, khi trở thành nhân viên trong tiệm và trở thành người yêu của chủ tiệm.

Nguồn blogradio.vn

Cùng lúc đó, cô bạn gái mới quen qua môi giới hôn nhân năn nỉ anh kể cho cô nghe về thời thơ ấu của anh. Khi câu chuyện được bắt đầu là lúc bao hồi ức trong anh ùa về, đan xen, khiến những tháng ngày bình lặng của anh trở nên dậy sóng.

Đoạn kể: ” Này, Satoshi.”

Karin gọi tên tôi. Tôi có cảm giác như chỗ mỏng nhất của lớp da bao bọc trong trái tim bị rách toác, một thứ gì đó vừa được giải phóng ra.

“Gì vậy” . Giọng tôi run run

“Gặp được cậu tớ vui lắm. Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi.”

Nguồn pinterest

Cảm giác đó giống như một người bạn đã rất lâu ta không gặp. Bỗng một ngày, người bạn đó hiện ra khiến ta trở nên vui mừng quá độ, vì phải chăng chúng ta vẫn như ngày xưa.

Đồng thời, cũng là cái cảm giác khi tạm biệt một người thương từ từ cất bước về phía phi trường và biết chắc rằng, ắt phải lâu lắm mới có thể gặp lại. “Tạm biệt nhé, bạn tôi, đủ mạnh mẽ để bước đi trên con đường chông gai phía trước. Cậu đủ bản lĩnh mà”

 

Nguồn yoonkyuubi

Có lẽ, đến thời khắc này, chương Tĩnh lặng trong truyện sẽ đúng tâm trạng với những con người hoài niệm. Tĩnh lặng như nước và bí ẩn vô cùng. Kế đến là chương Ký ức và kỷ niệm , độc giả đến đây chắc nhớ đến câu “Ký ức là một nửa niềm vui của cuộc sống. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, rồi hôm nay sẽ trở thành ký ức.”

Có độc giả đã nhận xét rằng: ” Với Ichikawa Takuji, những người đã mất đi đều đi đến cùng một nơi”. Thiết nghĩ rồi sẽ giống như cách chúng ta nói người đến rồi cũng sẽ đi, người lạ sẽ trở thành quen, người quen bỗng chốc trở nên xa lạ. Họ đến từ thế giới trong mơ và Tinh Cầu Lưu Trữ.

Nghe có vẻ là một quyển truyện buồn của tác giả nhưng đến cuối chương sách bạn sẽ nhận ra đây là quyển có khả năng đưa bạn về quá khứ nhưng lại mở ra cho bạn ánh nhìn tích cực về tương lai tươi sáng hơn. Ký ức đẹp nhất, có lẽ là ký ức ban đầu, thời khắc của những gì tinh khôi nhất, hoang sơ nhất và đẹp nhất.

Vì không phải kết thúc nào cũng buồn, có những kết thúc để khởi đầu những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi.

Anna 

Lý thuyết về sự trưởng thành của tượng đài văn học Nhật Bản: Haruki Murakami

Tại sao người Nhật lại thường xuyên đọc sách?

Đúng hay sai khi Nhật -Việt cùng đưa kết thúc không có hậu vào sách giáo khoa bậc tiểu học?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: