Ichikawa Takuji: Tự tình của một chàng trai siêu năng lực
Vô tình ta bắt gặp một câu nói “Thế gian này đã tràn ngập những chuyện đau khổ rồi, nếu lại còn đọc thêm những câu chuyện buồn rầu nữa thì trái tim con người sẽ tan nát mất thôi.”. Câu này trích trong tác phẩm Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi của tác giả người Nhật, Ichikawa Takuji với đầy những suy tư.
Nội dung của tác phẩm Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi xoay quanh câu chuyện về mối tình của Satoru Inoue và Yuko Igarashi. Satoru là một anh chàng nội tâm đầy ngờ vực với những suy nghĩ ích kỷ của bản thân, luôn bị ám ảnh về hình bóng của Yuko Igarashi – người anh yêu tha thiết.
Nguồn sachnhanam
Là một đặc ân của Thượng Đế hay sự trừng phạt của Người, khi Satoru có thể đọc được suy nghĩ trong lòng của Yuko. Đến nỗi anh vẫn thường nghe thấy tiếng gọi bên tai và suy nghĩ của cô ngay cả khi cô đã rời khỏi thị trấn hẻo lánh để lên Tokyo học đại học. Tình yêu là một điều lạ thường tưởng chừng như mỏng manh nhưng lại bền chặt, vĩnh cửu, có đôi lúc đến rất nhanh nhưng rồi cũng vội rời xa nhau. Sức mạnh của tình yêu mạnh mẽ đến nỗi dẫu trong giông tố cuộc đời, họ vẫn tìm thấy nhau và cũng là nơi duy nhất họ “trú ngụ”.
Nguồn myblog-viphong
Nhưng khi sức mạnh này trở nên tiêu cực thì có thể phá hủy cuộc đời của cả hai, khiến lòng người trở nên ảo tưởng, mơ hồ những ngã rẻ, không thể tự định hướng nổi đời mình và trở thành nỗi dằn vặt khôn nguôi. Đọc hết quyển truyện, sẽ có độc giả cảm thông cho thân phân phụ nữ như Yuko cần một mái ấm gia đình có người đàn ông, họ yêu thương vì cách yêu Satoru dày vò cô hơn là an ủi. Nhưng cũng có độc giả từ hờn trách cách cô từ bỏ tình yêu thật sự của mình.
Tác phẩm đọng lại hai chữ ‘giá như’ trong lòng người đọc. Giá như, họ có thể vượt qua những tự ti, rào cản của bản thân, thoát khỏi “chiếc lồng” của mỗi người để trò chuyện, san sẻ cho nhau những khó khăn nhiều hơn thì hay biết mấy, dù cho Saturo có đọc được suy nghĩ của Yuko, nhưng đã bao giờ anh trực tiếp nói thẳng với cô.
Trong phút giây nào đấy, bạn chợt nhìn hình ảnh về mối tình đầu của mình và nghĩ về những năm tháng đã đi qua với những kỷ niệm buồn vui đong đầy tràn ngập trong nỗi nhớ. Khi nhìn lại, bạn chợt nhận ra đã đi được cả một đoạn đường rất dài với đầy những cung bậc khác nhau.
Nguồn sscphotostore
Cuộc đời như hai màu đen, trắng của phím đàn Piano. Những nốt đen tượng trưng cho sự khó khăn vấp ngã của cuộc đời và nốt trắng tượng trưng cho niềm vui, tiếng cười hạnh phúc. Chính hai màu đen, trắng kia đã tạo nên những âm hưởng trong trẻo, du dương làm cuộc đời thêm phần ý vị.
Phải chăng thế gian này vốn dĩ chỉ có những khổ đau tràn ngập, chỉ có nỗi niềm tiếc nuối theo cả cuộc đời của mỗi người ?
Có lẽ không đâu, vì chính một nhà hiền triết cổ người Châu Âu ngụ ý rằng Thiên Đường không kiếm đâu xa, cõi Niết Bàn không phải chờ trăm năm tu tập mới thấy, mà Thiên Đường ngay ở Trái Đất, cõi Niết Bàn ngay trong tâm hồn mỗi người. Hơn thế, ông còn muốn kéo cả Thiên Chúa, Phật giáo phương Đông về Trái Đất mà “sinh sống”. Cuộc sống vỗn dĩ trở nên tốt đẹp hay không là do quyết định của mỗi người.
Anna
Áo khoác là phải độc như thế này Nhanh tay số lượng có hạn