Ý nghĩa của việc phân loại rác thải ở Nhật Bản
Ý nghĩa của việc phân loại rác thải ở Nhật Bản
Một số người nước ngoài sinh sống dài hạn tại Nhật thường sẽ cảm thấy không quen và đôi khi gặp rắc rối trong việc phân loại rác thải. Vì thế nhiều người sẽ cảm thấy đây là một việc khá phiền phức. Nhưng tất nhiên, phải có lý do thì người Nhật mới có thói quen, thậm chí quy định bắt buộc về việc phân loại rác thải.
Thật ra, đây chính là sự tiếp nối của nền kinh tế tuần hoàn đã được hoàn thiện từ hơn 300 năm trước, vào thời đại của các samurai.
Trong khoảng mười năm trở lại đây, các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) được nhắc đến rất nhiều, nhưng thực ra mô hình đó đã xuất hiện ở Nhật từ thời Edo. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thông qua nội dung lần này!
Khu vực phía Đông Tokyo ngày nay trước đây từng được gọi là Edo.
Đây là thành phố phát triển nhất Nhật Bản lúc bấy giờ, vào thời kỳ hưng thịnh nơi đây có dân số hơn 1,2 triệu người. Cùng thời điểm ấy, Paris chỉ khoảng 600 nghìn dân, nên có thể nói Edo chính là đô thị đông dân nhất thế giới.
Paris thời đó được cho là nồng nặc mùi hôi thối, bởi chất thải con người tràn lan khắp đường phố. Người ta nói rằng chính vì vậy mà nước hoa, giày cao gót và váy dài đã ra đời.
Thế nhưng Edo, nơi có gấp đôi dân số, lại hầu như không có mùi khó chịu.
Từ thời Edo, người Nhật đã có thói quen phân loại rác thải, mục đích là để tái sử dụng.
Vào thời đó, chưa có điện, người ta dùng nến để thắp sáng, và tàn nến luôn có người thu gom để tái sản xuất nến mới.
Giấy cũng có đội thu gom riêng.
Chén đĩa bị vỡ thì được ghép lại khéo léo để dùng tiếp, thậm chí việc sử dụng vàng để ghép các mảnh vỡ lại với nhau đã trở thành một dạng nghệ thuật mới thời bây giờ, được gọi là kintsugi.
Không chỉ vậy, ngay cả chất bài tiết của con người như phân, nước tiểu cũng có người thu mua. Chúng được ủ lên men để dùng làm phân bón trong nông nghiệp.
Nghe thật bất ngờ, và có lẽ cũng chỉ có Edo là thành phố duy nhất mà chất thải cũng có thể đổi được tiền.
Ngày nay, trong thời đại văn minh, người ta không còn sử dụng chất thải từ người để làm phân bón. Và so với khi xưa, các loại rác thải khác cũng tăng lên đáng kể, trong đó không thể không kể đến sự gia tăng rác thải từ các sản phẩm nhựa và hàng dùng một lần.
Vì thế việc phân loại rác được áp dụng là để phục vụ cho việc tái chế. Tái chế tối đa những gì có thể, chẳng hạn như giấy, thủy tinh, kim loại…
Khi tôi còn nhỏ, Coca-Cola còn được bán trong chai thủy tinh, và những vỏ chai thuỷ tinh này có thể bán lại với giá 10 yên. Có thể thu gom hoặc nhặt chúng trên phố, giống như việc nhặt và bán ve chai ở Việt Nam vậy.
Không chỉ đối với chai thuỷ tinh ra mà những vỏ lon cũng được thu mua tương tự. Dù giá bán lại khá rẻ, nhưng vẫn kiếm được tiền, nên trẻ con và người khó khăn sẽ nhặt chúng, nhờ đó mà đường phố luôn sạch sẽ.
Ngoài ra còn có thể dùng sách báo cũ để đổi lấy giấy vệ sinh mới.
Ngày nay, việc thu gom mua bán ve chai không còn phổ biến, nhưng văn hóa tái chế đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân, đó là lý do tại sao đường phố ở Nhật vẫn luôn sạch sẽ.
Ngoài văn hoá tái chế ra thì còn một lý do khác nữa khiến đường phố Nhật Bản luôn được giữ gìn sạch đẹp. Đó chính là quan niệm về “tài sản chung”.
Đối với người Nhật, môi trường nơi họ sống là môi trường chung, nơi mà họ, con em họ và mọi người trong cộng đồng cùng nhau chung sống và phát triển. Vì vậy mọi người đều phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản chung, tức là chung tay bảo vệ môi trường sống.
Việc cá nhân nào đó vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường là điều không thể tha thứ. Và kèm theo đó, không tuân thủ quy tắc phân loại rác cũng là hành động khó chấp nhận.
Ngoài Nhật Bản thì Singapore cũng là một trong số những quốc gia trên thế giới nổi tiếng với môi trường sạch đẹp. Nhưng lý do là vì các luật lệ liên quan đến môi trường ở quốc gia này khá nghiêm ngặt. Người ta tuân thủ vì sợ bị phạt.
Có thể thấy được, tuy giống nhau ở chỗ giữ được môi trường sạch đẹp nhưng giữa Nhật Bản và Singapore lại tồn tại một khác biệt lớn, chính là nền tảng ý thức khác nhau.
Việc phân loại rác ở Nhật đúng là có phần không quen và hơi phiền phức đối với người nước ngoài.
Nhưng nếu nghĩ rằng hành động này bắt nguồn từ mong muốn giữ gìn môi trường sống sạch đẹp, và bảo vệ môi trường bằng cách tái sử dụng tài nguyên… có lẽ cảm giác phiền phức ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn một chút?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
