Cái kết bi thảm của những kẻ bắt cá hai tay
Ngày xưa, nhắc đến Gái làng chơi, không thể không nói đến Oiran.
Một lần “vui vẻ” với các cô nàng Oiran này, nếu không phải đại gia, chắc chắn bạn sẽ phá sản.
Vậy, thay vì bỏ cả gia tài ra cho một cô Oiran, thì sao bạn không thử với các cô gái có địa vị thấp hơn một chút.
Vừa xinh đẹp, tài ba mà không kém phần quyến rũ, đó là những từ để miêu tả vẻ đẹp của một Oiran. Chức danh cho những cô gái hàng đầu của giới Làng chơi Nhật Bản thời bấy giờ.
Tất nhiên bây giờ thì không có đâu!
Về sự khắc khe trên bước đường gặp được một Oiran, trong bài trước Japo đã giới thiệu đến bạn rồi nhỉ?
Trong một bữa đại tiệc thịnh soạn, những vị khách đến Kỹ viện phải tự “đánh bóng” gia thế bằng số tiền bỏ ra. Tiền càng nhiều sẽ càng được các Oiran để ý. Việc đó cứ lặp đi lặp lại vài lần.
Cho đến khi được Oiran của mình gật đầu, quả là một hành trình dài và đầy “tốn kém”.
Vậy mà, có những đàn ông giữa chừng lại phải lòng một cô gái bán thân bình thường khác. Thế nhưng, nên nhớ rằng trong các Oiran có một quy tắc, là nếu đã chỉ định một Oiran thì phải theo đến cùng và không được “bén mảng” đến gần các cô gái khác. Nếu bị người làm trong Kỹ Viện bắt gặp thì xem như “toi”.
Đầu tiên sẽ bị lột sạch quần áo, chỉ còn sót lại một cái khố nhỏ và lôi đi khắp quán. Sau đó bị tra hỏi rằng tại sao lại “lăng nhăng”, bỏ mặc Oiran. Không chỉ xin lỗi là sẽ được bỏ qua mà còn bị vẽ đen cả mặt và làm trò cười cho người khác.
Về phần Oiran bị người đàn ông kia “cắm sừng” sẽ hả hê ngồi xem cho đến khi nào cảm thấy thoả mãn.
Vậy nên, nghĩ rằng mình đã trả tiền và muốn làm gì thì làm là một sai lầm trong Kỹ viện thời bấy giờ đấy.
Thời đại võ sĩ Samurai đi qua, bắt đầu thời kỳ Edo hoà bình, nam giới chiếm 70% và nữ giới là 30 %. Một tỉ lệ không chênh lệch quá nhiều, nhưng sau câu chuyện này, phải chăng quyền lực của đấng nam nhi đã giảm sút và nữ giới bắt đầu lên nắm quyền.
Có lẽ đây là cuộc cách mạng bình đẳng nhen nhóm thời kỳ Edo chăng?
Kengo Abe