Sự khác biệt trong các biện pháp cải thiện nông nghiệp tại châu Phi của Nhật Bản và Trung Quốc

Sự khác biệt trong các biện pháp cải thiện nông nghiệp tại châu Phi của Nhật Bản và Trung Quốc

 

 

Trong tất cả các châu lục thì châu Phi được biết là nơi tập trung nhiều quốc gia nghèo nhất. Thời gian gần đây, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về sự khác biệt trong cách tiếp cận của Nhật Bản và Trung Quốc trong việc cung cấp hỗ trợ nông nghiệp tại châu lục này dẫn đến những khác biệt rất lớn về kết quả.

Lần này, chúng ta sẽ nhìn vào hai ví dụ cụ thể, hai quốc gia đã nhận được hỗ trợ nông nghiệp là Tanzania và Angola. Hãy cùng xem cách cách tiếp cận của mỗi nước và kết quả đạt được như thế nào.

 

 

Năm 2020, Angola đã dùng một phần lớn ngân sách quốc gia để nhờ một tập đoàn lớn của Trung Quốc hỗ trợ nông nghiệp.

Trung Quốc đưa vào hàng loạt máy kéo cỡ lớn có trang bị chức năng AI, khai phá nhanh chóng những vùng đất hoang. Diện tích được khai phá lên tới hơn 800 ha, một con số khổng lồ.

 

Nhìn thấy những mảnh đất hoang vu nay đã được khai phá, người dân địa phương đã kỳ vọng rất nhiều. Ai nấy đều vui mừng, bởi ai cũng tin rằng nếu có thể trồng trọt trên diện tích đất rộng lớn này, sẽ chẳng bao lâu nữa họ và những người khác sẽ thoát khỏi cơn ác mộng nghèo đói.

 

 

Mặt khác, phía Tanzania đã yêu cầu hỗ trợ từ Nhật Bản vào năm 2018.

Đơn vị hỗ trợ phía Nhật Bản chỉ là một tổ chức phi chính phủ rất nhỏ. Không có thiết bị hoành tráng hay công nghệ tối tân như Trung Quốc, thay vào đó tổ chức từ Nhật Bản lại mang đến kiến thức về cách làm đất, xây hệ thống dẫn nước hiệu quả và những phương pháp phù hợp với thổ nhưỡng địa phương.

Với những kiến thức này, họ cùng người dân địa phương bắt tay khai khẩn đất đai từng chút một.

Vì quy mô quá nhỏ nên lúc đó nhiều người trên thế giới đã cười nhạo rằng:

  • “Làm kiểu nhỏ giọt thế này thì có tác dụng gì?”

 

Và rồi vài năm sau…

Hai quốc gia nhận được hai sự hỗ trợ khác nhau cũng đã đạt được kết quả vô cùng khác biệt.

 

 

Ở Angola, hầu hết công việc đều do nhân viên Trung Quốc đảm nhiệm, nên người dân địa phương không nắm được chút kiến thức nào. Việc họ làm chỉ là lao động đơn giản.

Khi phía Trung Quốc rút đi, người dân không thể vận hành được các máy móc lớn, dẫn đến toàn bộ trang thiết bị bị bỏ phế. Ruộng đồng bị bỏ lại, dần trở lại đất hoang.

Khoản đầu tư khổng lồ kết thúc trong thất bại, không mang lại hiệu quả gì.

 

 

Trong khi đó, tại Tanzania, người dân địa phương đã học được những kiến thức nông nghiệp phù hợp với chính vùng đất của họ, và lan truyền kinh nghiệm cho nhiều người khác. Từ quy mô nhỏ ban đầu, họ mở rộng dần diện tích canh tác.

 

Giờ đây, sản lượng thu hoạch đã tăng lên gấp 3 lần so với khi dự án vừa mới bắt đầu, chất lượng nông sản cũng tăng, đời sống người dân cải thiện rõ rệt.

 

Hơn nữa, gần như không tốn chi phí đầu tư ban đầu. Và việc canh tác cũng không sử dụng những máy móc lớn nên ai cũng có thể dễ dàng làm theo.

 

Phương châm của Nhật Bản là:

“Giúp người dân địa phương có thể tự làm và tự nhân rộng mô hình.”.

 

 

Trung Quốc có một câu ngạn ngữ nổi tiếng:

“Cho người ta con cá không bằng dạy họ cách câu cá.”

Vậy mà trớ trêu thay, chính Nhật Bản mới là bên thực hiện đúng tinh thần câu nói ấy.

 

 

Vấn đề của Trung Quốc lần này nằm ở chỗ doanh nghiệp chỉ hành động vì lợi nhuận. Dù vậy có lẽ đây cũng chính là cơ hội để chúng ta xem xét lại về bản chất của việc “hỗ trợ”. Hay nói cách khác là xem lại đâu mới là cách hỗ trợ đúng đắn để xóa nghèo.

 

Chẳng hạn như về việc phát cơm, phát thức ăn từ thiện cho người nghèo. Tôi cho rằng đây là một hoạt động đáng quý, không có gì đáng chê trách. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó thì đây chỉ là giải pháp tạm thời. Khi thức ăn nhận được đã hết, người khó khăn lại tiếp tục nghèo đói và túng thiếu, việc hỗ trợ lại tiếp tục diễn ra, không giải quyết được lâu dài.

 

Tôi cho rằng điều thật sự cần thiết trong công tác hỗ trợ chính là tạo điều kiện để người cần giúp đỡ có kế sinh nhai.

Nếu không làm được điều này, hoạt động hỗ trợ sẽ không thể kết thúc và việc mở rộng hỗ trợ sang những khu vực khác cũng sẽ gặp khó khăn.

 

Có lẽ sự việc lần này là cơ hội để chúng ta xem xét lại về bản chất của sự hỗ trợ cần thiết trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: