Biến những thứ vô giá trị thành điều đặc biệt – Phong cách kinh doanh của Nhật Bản
Biến những thứ vô giá trị thành điều đặc biệt – Phong cách kinh doanh của Nhật Bản
Tạo ra tiền từ những thứ tưởng chừng không thể bán được.
Có lẽ đây chính là những mô hình kinh doanh mang đậm bản sắc Nhật Bản – một quốc gia nơi không được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên.
Và biết đâu, trong đó lại có những gợi ý giúp Quý vị tìm ra ý tưởng mới cho chính công việc kinh doanh của mình?
Tận dụng những thứ sẵn có để giảm phụ thuộc vào dầu mỏ
Con người càng sinh sống và phát triển, lượng rác thải sinh ra càng nhiều. Trước tình hình đó, tại Nhật Bản, có rất nhiều mô hình kinh doanh đã biến những thứ tưởng như bỏ đi ấy thành nguồn nguyên liệu và thậm chí tạo ra lợi nhuận.
Một trong những ví dụ tiêu biểu là những công nghệ tận dụng các nguồn nguyên liệu khác để giảm lượng dầu mỏ sử dụng.
Nhật Bản vốn không có nguồn dầu mỏ dồi dào trong nước và từ lâu phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu. Trong lịch sử, vấn đề tài nguyên thậm chí từng trở thành một yếu tố quan trọng dẫn đến việc Nhật Bản bước vào Thế chiến thứ hai, khi các nước phương Tây tiến hành phong tỏa và hạn chế nguồn tài nguyên đối với Nhật Bản.
Chính từ hoàn cảnh đó, việc tận dụng tối đa những gì sẵn có trong nước và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ đã trở thành một hướng đi được Nhật Bản chú trọng. Cho đến ngày nay, vẫn có rất nhiều mô hình kinh doanh ra đời từ tư duy ấy.
Những nguyên liệu không còn giá trị sử dụng hoặc giá trị thương mại cũng có thể được tận dụng để tạo ra vật liệu mới, qua đó giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Một trong những cách làm đáng chú ý là sử dụng gạo làm nguyên liệu để sản xuất nhựa.
Nhựa thông thường được sản xuất từ các nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Vì vậy, nếu có thể thay thế một phần nguyên liệu hóa dầu bằng những nguồn nguyên liệu khác, lượng dầu mỏ sử dụng cũng sẽ được giảm xuống.
Từ ý tưởng đó, gạo – một nguồn nguyên liệu sẵn có tại Nhật Bản – đã được tận dụng để sản xuất các loại vật liệu thay thế nhựa thông thường. Những sản phẩm như túi đựng, ống hút hay đồ dùng ăn uống có thể sử dụng loại vật liệu này, trong đó gạo chiếm tới 70% thành phần nguyên liệu.
Điều đáng nói là nguồn gạo này có thể là những loại gạo đã được bảo quản trong thời gian dài, khiến chất lượng và hương vị suy giảm, không còn đủ giá trị để bán như thực phẩm. Thay vì bỏ đi, chúng được tận dụng làm nguyên liệu cho một sản phẩm hoàn toàn khác.
Nói cách khác, thứ đã mất đi giá trị trên bàn ăn lại có thể tạo ra giá trị trong một lĩnh vực khác. Đồng thời, việc sử dụng những nguyên liệu thay thế như vậy cũng góp phần giảm lượng dầu mỏ cần thiết cho quá trình sản xuất nhựa.
Đây chính là một ví dụ nổi bậc trong tư duy biến những thứ tưởng như không còn giá trị thành một nguồn tài nguyên mới.
Không chỉ gạo, những nguyên liệu có nguồn gốc thực vật khác cũng đang được tận dụng để thay thế một phần những nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ.
Tại tỉnh Shizuoka – vùng đất nổi tiếng với ngành trà của Nhật Bản – doanh nghiệp BANDAI đang nghiên cứu các sản phẩm nhựa có sử dụng bã trà làm một phần nguyên liệu. Những phần trà sau khi được sử dụng vốn thường bị bỏ đi, nay được đưa trở lại vào quá trình sản xuất để tạo ra giá trị mới.
Một ví dụ khác là mực in làm từ đậu nành. Loại mực này đã được sử dụng trong nhiều sản phẩm bao bì, chẳng hạn như bao bì cơm nắm bán tại các cửa hàng tiện lợi. Trên những sản phẩm sử dụng loại mực này, thường sẽ bắt gặp dòng chữ “SOY INK”.
Từ gạo, bã trà cho đến đậu nành, người Nhật đang tìm cách khai thác những nguyên liệu vốn có ngay trong cuộc sống hằng ngày để tạo ra những sản phẩm mới. Thứ từng bị xem là bỏ đi có thể trở thành nguyên liệu; thứ tưởng như không còn giá trị lại có thể được trao cho một giá trị hoàn toàn mới.
Đó cũng chính là một trong những cách Nhật Bản tìm kiếm giải pháp để giảm lượng dầu mỏ sử dụng và hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn tài nguyên phải nhập khẩu từ bên ngoài.
Biến lá rụng trên núi thành tiền
Khi mùa thu đến, cây cối trên những ngọn núi ở Nhật Bản chuyển sang màu vàng, đỏ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng đối với người dân địa phương, những chiếc lá rụng hàng loạt đôi khi lại là một thứ khá phiền toái.
Và đã có những người biến sự phiền toái này thành cơ hội kinh doanh.
Họ chọn lọc những chiếc lá còn đẹp từ vô số lá rụng trong rừng, sau đó vận chuyển chúng đến các thành phố. Tại đó, những chiếc lá này được sử dụng như nguyên liệu trang trí món ăn, giúp các món ăn trở nên đẹp mắt và tinh tế hơn.
Phần lớn nông dân Nhật Bản thường không có nhiều việc sau khi mùa thu hoạch kết thúc. Và mùa lá phong đỏ cũng đến đúng vào khoảng thời gian nông nhàn ấy.
Thay vì xem lá rụng là rác thải, họ tận dụng thời gian rảnh rỗi để biến thứ bị bỏ đi thành nguồn thu nhập.
Thị trường này được cho là có quy mô lên tới 260 triệu yên, trở thành một ngành kinh doanh không hề nhỏ.
Biến những cảnh sắc bình thường thành tiền
Các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Hokkaido luôn đông đúc vào mùa đông. Những năm gần đây, nơi đây thậm chí còn trở thành điểm đến rất được du khách nước ngoài yêu thích.
Thế nhưng khi mùa hè đến, các khu nghỉ dưỡng này lại trở nên vắng vẻ, đìu hiu, một cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Bởi lẽ, nơi đây vốn được xây dựng chủ yếu phục vụ hoạt động trượt tuyết, nên vào mùa hè gần như không có yếu tố nào đủ hấp dẫn để thu hút du khách đến cả.
Thứ duy nhất còn lại vào mùa hè chính là khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, hoang sơ.
Dù vậy, ngay cả khi không có khách sử dụng, hệ thống cáp treo phục vụ trượt tuyết vẫn phải tốn chi phí bảo trì định kỳ.
Trước tình hình đó, một nhân viên làm việc tại đây đã nảy ra ý tưởng biến chính cảnh sắc này thành tiền.
Những đám mây trải rộng bên dưới chân núi được người Nhật gọi là “unkai” (雲海) – nghĩa đen là “biển mây”.
Đây là cảnh tượng khó có thể nhìn thấy giữa những thành phố đông đúc. Đặc biệt, biển mây đẹp nhất vào mùa hè, khi núi rừng phủ một màu xanh tươi. Sự tương phản giữa màu xanh của cây cối và màu trắng của biển mây tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Đối với người dân địa phương, đó chẳng qua chỉ là cảnh vật quen thuộc hằng ngày, chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng với những người sống ở thành thị, đó lại là một khung cảnh hiếm có và đầy sức hấp dẫn.
Để nhiều người có thể thưởng thức cảnh đẹp này, ban đầu họ bắt đầu bằng việc xây một sân hiên ngắm cảnh nhỏ và mở một quán cà phê.
Không đầu tư quá nhiều tiền, họ tự mình xây dựng mọi thứ rồi đăng hình ảnh lên mạng xã hội.
Kết quả là nơi đây nhanh chóng trở thành một điểm đến nổi tiếng.
Một khu nghỉ dưỡng vốn không một bóng người vào mùa hè giờ đây đã có thể tạo ra nguồn thu ổn định quanh năm.
Để đến được quán cà phê, du khách bắt buộc phải đi cáp treo. Nhờ vậy, hệ thống cáp treo vốn chỉ phục vụ khách trượt tuyết vào mùa đông cũng bắt đầu có khách sử dụng quanh năm. Doanh thu và lợi nhuận, tất nhiên, cũng tăng lên đáng kể.
Dù sở hữu nguồn tài nguyên hạn hẹp, Nhật Bản đã không từ bỏ mà ngược lại còn tạo ra những mô hình kinh doanh mới.
Có thể những ý tưởng này được sinh ra một phần là bởi môi trường và điều kiện. Nhưng nhìn rộng hơn, chúng cũng cho chúng ta một gợi ý quan trọng: Đôi khi cơ hội kinh doanh không nằm ở việc chúng ta có gì, mà nằm ở cách chúng ta vận dụng những thứ đang có trong tay.
Không đơn thuần là tái chế. Đó là tạo ra giá trị mới từ những thứ vốn không được coi là có giá trị.
Những thứ tưởng như bỏ đi, những cảnh vật quá đỗi quen thuộc, những khoảng thời gian tưởng chừng không thể kiếm ra tiền… tất cả đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho một mô hình kinh doanh mới.
Vậy thì, hãy thử nhìn lại một lần nữa.
Những thứ đang bị xem là rác trong văn phòng của mình là gì?
Nhà máy của mình đang nằm ở một nơi như thế nào?
Biết đâu, ngay trong những thứ Quý vị vẫn nhìn thấy mỗi ngày, lại đang ẩn chứa một cơ hội kinh doanh mà bản thân chưa từng nhận ra?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
